Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 5: Chương 5: Xin lỗi tôi vào nhầm phòng




“ ở đây là đâu vậy sao không có ai vậy nhỉ” Ngãi Kỳ đi vòng vòng ngó xung quanh xem ở đây là nơi nào vì khi lúc cô đi cứ mãi nhìn về sau lưng xem chị mình có đi theo không nên không để ý mọi thứ xung quanh chỉ vô đại 1 toà nhà gì đó thôi

“ Này cô! Cô là ai? Tại sao vô được đây” tên bảo vệ thấy được Ngãi Kỳ đang đi vòng vòng xem xung quanh liền ra hiệu cho một đám người chạy lại bắt cô

“ Thả tôi ra, các người là ai vậy hả sao lại bắt tôi” cô vùng vẫy khỏi tên bảo vệ

“ cô biết đây là đâu không đây là bệnh viện dành cho những người có máu mặt đấy phải có thẻ mới được vào” tên bảo vệ cứ thế bám chặt lấy cô

“ Xin lỗi anh làm phiền anh thả em ấy ra có được không em ấy là em gái tôi em ấy không biết nơi này dành cho những người có thẻ mới được vào” Ngãi Giai hớt hả chạy tới theo định vị chỉ dẫn thì lại thấy một đám bảo vệ đang dịnh Ngãi Kỳ

“ Chị sao lại biết em ở đây” cô bất ngờ khi thấy Ngãi Giai xuất hiện

“ Em mau im miệng đi mau theo chị về nhà bố và dì ở Thượng Hải đang lo cho em lắm đấy” Cô lạnh lùng liếc Ngãi Kỳ một cái

“ Chị bớt làm phiền em đi có được không chị là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy” Ngãi Kỳ nghe không vừa ý mở miệng lên tiếng phản bác thấy Ngãi Giai đang lơ là nói chuyện với mấy tên bảo vệ liền cắn vào tay mấy gã ta rồi chạy thoát

Một gã trong đám đấy thấy cô chạy thoát la lên “ mau bắt con bé đó lại”

Ngãi Kỳ chạy được một lúc thì dừng lại “ phù.. mệt chết đi được mấy cái người đó thật thích làm phiền người khác” cô kiểm tra xung quanh xem có ai không

Ngãi Giai chạy khắp nơi không thấy Kỳ Kỳ đâu liền kiểm tra thử từng phòng ở gần đó, cô vô tình mở thử cửa ở một phòng gần đấy rồi bước vào xem thử đập vào mắt cô là một cậu thanh niên đang ngồi trước giường bệnh của một người phụ nữ. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn về phía đó hắn bắt gặp cô đang nhìn Hắn hai cặp mắt bất giác nhíu mài

“ cô là ai?”

Cô giật mình khi hắn lên tiếng “ Xin lỗi tôi vào nhầm phòng rồi” nói xong cô liền mở cửa bước khỏi phòng

“ Tôi bắt được con bé rồi “ một tên bảo vệ ở đấy dịnh tay Ngãi Kỳ lại đưa đến chỗ cô

“ Bây giờ em ngoan ngoãn theo chị về được rồi chứ”

“ Không được em phải ở đây gặp được thần tượng của em, em mà không gặp được cô ấy em sẽ không về” Ngãi Kỳ vùng vẫy với mấy tên bảo vệ đang dịnh vai cô

Hắn ở trong phòng bệnh nghe thấy bên ngoài ồn ào cảm thấy khó chịu liền đi ra ngoài lạnh giọng

“ Hai cô có thể im miệng được không? Không thấy có người đang nằm trong phòng bệnh sao” Hắn liếc mắt nhìn sang Ngãi Kỳ

“ Anh là ai vậy hả” Chưa kịp nói dứt câu lại bị hắn quát vào mặt cho một cái

“ Cô không cần biết! Bây giờ điều cô phải làm đó là im lặng và rời khỏi đây ngay lập tức” hắn vừa nói vừa chỉ tay vào hướng cửa thang máy ý muốn bảo là cô rời khỏi đây như hắn nói

Ngãi Giai thấy tình thế không ổn mới dám mở miệng lên tiếng “ được rồi tôi sẽ đưa con bé đi ngay, làm phiền anh rồi” nói xong cúi đầu chào xem như là lời xin lỗi rồi nắm tay Ngãi Kỳ đi đến chỗ thang máy mặc kệ Kỳ Kỳ có đang phản kháng hay không

“ Cái loại người gì mà không biết phép tắc” Hắn chửi một cái quay sang đi vào trong phòng bệnh

Tại Thượng Hải

“ em gan thật đấy dám một thân một mình bay sang New York lỡ mà có xảy ra chuyện gì chú và dì biết phải làm sao đây may là có chị của em ở đó ” Nguyên Ân vừa nói vừa lái xe

“ Xí..không phải chị ấy đến phá hỏng sự kiện thì em đã gặp được cô ấy rồi” Ngãi Kỳ bĩu môi như không tán thành lời anh nói

“ Anh dừng xe lại đi để cho nó xuống xe bắt vé qua lại bên đó gặp thần tượng của nó đi” Cô vừa nghịch điện thoại vừa nói

“ Chị…”

Nguyên Ân ngồi lái xe chỉ biết bất lực với hai người họ “ được rồi được rồi không nói đến chuyện này nữa Ngãi Kỳ em mau nghĩ xem hôm nay em muốn ăn gì “

“ để em nghĩ đã hay là hôm nay mình ăn lẩu tứ xuyên đi em thèm món đó lâu lắm rồi”

“ Còn em thì sao Ngãi Giai”

Cô mãi mê nghịch điện thoại nghe thấy tiếng anh gọi mới giật mình trả lời “ cứ theo ý của nó đi “

“ Alo Giai Nghiên cái công ty mà cậu gửi tôi có đáng tin không” Người phía bên kia nhận được điện thoại mở miệng phàn nàn

“ Bây giờ ở bên New York đã là nửa đêm rồi cậu chưa ngủ sao mà lại gọi cho tôi giờ này “

Hắn không quan tâm lời nói của người đàn ông bên phía điện thoại “ Nãy mới uống một ly nên khó ngủ một chút, tính gọi cho cậu hỏi về lô đất mà tôi nhờ cậu tìm hiểu”

“ Miếng đất đó à vốn là xây được toà cao ốc nhưng lại có một ông cụ gần 70 tuổi rồi nhất quyết không muốn dọn đi, có bồi thường bao nhiêu cũng không thèm lấy còn nhà đầu tư cho miếng đất đó cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ cho nên bị kéo dài lâu đến như vậy “ người bên kia im lặng một chút rồi cũng lên tiếng

“ À tôi chợt nhớ ra cái mảnh đất đó có một người muốn mua lại nó, tôi nhớ hai năm trước cậu rất thích mảnh đất đó nếu mà có cơ hội tôi giúp cậu đi bàn bạc với người đó xem”

Hắn hài lòng về câu trả lời “ cậu vất vã rồi! nó cũng chính là cơ hội cuối cùng để tôi thực hiện ước mơ“

“ Cậu yên tâm đi miếng đất đó không mất được đâu

nhưng mà Tử Hàn tôi bảo cậu này chuyện ông cụ không chịu dọn đi phiền phức lắm cậu không ở trong nước nên cậu không biết tôi khuyên cậu nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định nhé”

“ Cậu đừng lo kiểu gì thì tôi cũng có cách khiến ông ấy nhường lại miếng đất đó thôi”

“ Được rồi khuya lắm rồi đấy cậu mau đi nghĩ ngơi đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.