Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 107: Chương 107




Bãi hoang ngoại thành....

Một top người mặc đồ phòng bị kín mít cơ thể đang đứng trong tư thế chờ chiến đấu.Ánh mắt tỏ vẻ cảnh giác nhìn về phía ba cô gái cùng hai tên con trai trước mặt.

Mặc dù lực lượng của chúng đông như kiến cỏ nhưng chúng lại không dám lơ là một giây.

Còn về phía tụi Linh thì mấy cô nàng yên tĩnh mà xoay xoay lọn tóc.Không có bất kì hành động nào cho thấy muốn đánh nhau cả.........

Mặc dù yên tĩnh vậy nhưng sự không kiên nhẫn lại như ẩn như hiện sau khóe mắt kia.Chỉ là không ai có thể phát giác ra....

Mà nguyên nhân khiến bọn kia còn yên lành đứng ở đó mặc dù tụi Linh đã muốn phát hỏa mà băm vằm chúng ra là vì giữa hai tên đầu bợm là một cô bé còn nhỏ......chỉ khoảng 13-14 tuổi.

Cái này....được coi như là con tin đi....

Nhìn tình hình không mấy khả quan....

Rốt cuộc bọn kia cũng chịu không nổi mà hét lên.....

-Chúng mày tốt nhất là đem trả tao lô hàng đó.Nếu không mạng con bé này coi như kết thúc tại đây-nói xong hắn còn đem súng ấn mạnh vào đầu cô bé để cảnh cáo.

Lại nói ,cô bé tuy còn hơi nhỏ.... nhưng khi bị người ta gí súng vào đầu vậy lại không tỏ vẻ biểu cảm gì là sợ hãi. Sắc mặt lạnh tanh mà căm hận nhìn bọn chúng........

-Mày nhìn cái gì hả?-tên kia thấy cô nhìn vậy. Không tự chủ được mà run run trong lòng mà quát lên..... Nhằm hù cô bé

Nhưng cô vẫn cứ duy trì tình trạng đó..... vẫn ánh mắt đó.Tựa như xem lời hắn như không khí...

-Mày.... mày......

Tên kia thấy vậy lắp bắp lắp bắp........ Xong..

Chát..... một cái bạt tai rơi vào bên má trái của cô bé......

-Tốt nhất đừng có trọc vào tao....

-Phi........-cô bé bị hắn tát đồng thời cảnh cáo vậy thì nhỏ ra một ngụm máu.Xong lại quay lên nhìn hắn một cái rồi vì đau đớn mà rũ xuống.....

.........

Bên này..........

-Mày mau buông cô ấy ra-Lục Vương Tề rốt cuộc không chịu nổi cảnh này....

Ai dám bắt nạt cô ấy hắn tuyệt muốn giết chúng.....Vì vậy cậu giương côn ra muốn quyết chiến với bọn chúng một trận.......

-Vương Tề....-Thấy vậy, Ngọc ra tay ngăn cậu lại-Cậu muốn chết sao?Chuyện gì cứ từ từ.Đợi Ciara đến đã!Cậu định đi đánh với chúng trong bộ dạng này à!

Bây giờ bọn họ không phải là thân phận Thủ Vệ mà chỉ là mấy người vô cùng bình thường Death ....Chả có ai biết đến cả...

Vì vậy giờ mà hành động thì không ổn cho hành tung của bọn họ chút nào.....

Tùy tiện hành động sẽ phạm vào đại tội của Death....

Chỉ sợ khi đó cả mạng còn không giữ được chứ đừng nói đến cứu người....

Đành bất đắc dĩ đợi nó đến vậy.

Nghe vậy....sắc mặt Vương Tề dịu bớt đi.Vì tình huống hiện tại đúng là không thể làm theo cảm tính.Chỉ có thể đợi nó đến Nhưng ánh mắt viên đạn lại bắn về bọn kia như muốn cảnh cáo:cứ động vào cô ấy lần nữa xem.Tao sẽ cho bọn mày tan xương nát thịt.

Bọn kia thấy tình hình không mấy khả quan rốt cuộc muốn nổi điên......

-Chúng mày còn bàn bạc gì nữa!Mau nói đi....có trả bọn tao lô hàng kia không.Không lão tử cho con bé đi gặp Diêm Vương đó.........

Hắn vừa hét lên thì.....

Bỗng lúc này....

một chiếc moto màu đen phóng đến......

Phản chiếu dưới ánh nắng mà rực lên....cứ tựa như sự xuất hiện của tử thần vậy....

Sau đó ...

Thoắt một cái.....một bóng dáng màu đen vọt đến bên cạnh tụi Linh......

-Ciara..Tỷ đến rồi !Tốt quá -Vương Tề vừa thấy nó thì mừng rỡ mà lên tiếng......

Nhưng nó lại từ chối cho ý kiến...

Nâng tầm nhìn.... đem cái giọng bất cần của mình vang ra....

-Well.....well......well....Xem gì đây!!!Không phải là trợ thủ đắc lực của Kim thiếu - Kim Vương...-Long Hắc Hổ sao??????-một tay vân vê cái súng trong tay....ánh mắt nó xoay chuyển mà nhìn vào tên đầu đàn chậm rãi xoay chuyển.

-Haha....rốt cuộc cũng được diện kiến thủ vệ truyền thuyết của Huyền Vương....!!Thật thất lễ thất lễ.........!!Thật không ngờ việc này lại đả động đến cô-Huyền Thủ Vệ! -tên kia tháy ánh mắt nó bắn tới thì tỏ vẻ n gông cuồng mà trả lời....

-Oh .... Hắc Hổ!Ông lăn lộn trong hắc giới lâu nay mà không biết...Death ghét nhất là việc dùng con tin uy hiếp sao??????Nếu tên nào mà dám làm vậy..... chậc chậc...kết quả thật đáng tiếc..-vừa nói xong nó đem súng bắn ngược lên trời... thành một tiếng Đoàng.....

Xong đưa đầu súng tới miệng....Phù một nhát.. Thổi đi khói còn vương lại trên đó.

Bọn kia nhìn thấy cảnh này thì đã sợ tới mức xém tè ra quần......

Bất quá vẫn cứng miệng nói...

-Tao không cần biết.Chúng mày nhất đụnh phải trả lô hàng cho tao.Phải trả cho tao-lão hét lên xong tay ra sức túm tóc cô bé kia....

Nhưng............ lúc này...

-AAAAA..........-tiếng hét không chỉ của cô bé bị đau mà là tiếng hét của tất cả bọn kia...

-Uy hiếp tụi tôi là sự ngu suẩn nhất của ông đó!!! Hắc Hổ à???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.