“Cháu chào cô!!Lần trước cháu cũng có đến thăm cô một lần nhưng cháu lại xử sự thật khó coi mong cô thông cảm!!”Nó cúi đầu nói.
“.........”Người phụ nữ đáp trả nó bằng một khoảng không gian yên tĩnh.Mặc dù nó cảm thấy thật khó chịu nhưng nó thừa biết một người bệnh đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì làm sao mà có thể nói chuyện được cơ chứ!
“Ưm...lần trước cháu có lỡ lời là nói cô chết này nọ...cho cháu xin lỗi!!Chỉ tại cháu không muốn Quốc Minh bỏ cháu đi!!Cháu thành thật xin lỗi!!”Nó nói.
“Có người tự kỉ đang gây rối nơi công cộng à?”Hắn nói.
Tiếng nói phát lên nó chẳng màng là ai nên trả lời ngay và luôn vì nãy giờ nói chuyện một mình đúng nhàm.
“Một câu hỏi cực khôn!!Không có một đứa tự kỉ nào mà lại đi phá rối nơi công cộng được!!”Nó nói.
“Bị nói đến như vậy mà cũng chẳng thèm quay lại nhìn một cái thì tôi biết cô tự mãn đến thế nào rồi đấy!!”Hắn băng lãnh.
Nó nghe vậy liền tức giận quay lại.Đập vào cái con mắt của nó là cái bản mặt “tảng băng di động” của hắn thì mặt nhăn lại.Tên khốn này đến đây làm cái quái gì vậy?
“Tới làm cái quái gì?”Nó hỏi.
“Đây là phòng bệnh của mẹ tôi!!Bộ tôi không có quyền đến thăm à?”Hắn chau mày.
Nghe hắn nói vậy nó liền nhận ra điều gì.Mặt đỏ lên vì ngại.
“Ừ thì...ừ...hột..hột vịt hột gà còn có thể lộn được thì tôi là người thì cũng phải lộn chứ.”Nó nói.
“Mà tới đây làm gì?”Hắn hỏi.
“Hỏi..hỏi nhiều.”Nó nói.
“Đi chơi với tôi không?”Hắn nắm tay nó kéo đi.
Nó hơi bất ngờ vì hành động của hắn đấy.Người gì mà kì dữ vậy trời!!Hỏi cho đã rồi không đợi người ta trả lời mà kéo con người ta đi vậy hỏi làm gì cho mỏi miệng tốn nước bọt vậy?
----------------------------------
*Khu mua sắm*
“Dẫn tới đây làm gì?”Nó hỏi.
“Không thích à??Con gái thường thích mua sắm!”Hắn băng lãnh trả lời.
“Đồ ngốc!!Đúng là ngốc hết chỗ nói....Anh không biết mười người con gái hết chín người thích mua sắm và một người không thích à?”Nó cười.
“Hả?”Hắn cháu mày.
“Tôi không thích đi mua sắm!!Chỉ có lâu lâu thì mới đi thôi!!Lâu lâu mới đi mà đồ đã nhiều mặc không hết rồi mà ngày nào cũng đi thì đồ chất ở đâu?”Nó nói.
“Vậy mà tôi cứ tưởng con gái....”Hắn chưa nói hết câu thì bị nó chen vô.
“Anh có thể thuộc về tôi không?Chỉ ngày hôm nay thôi!!”Nó nói.
“Tùy cô!!”Hắn nói.
----------------------------------
“Tada!!Nghe nói đây là phố ăn vặt nổi tiếng của Sài Gòn đó!!”Nó nói.
“Này...đồ ăn ở đây rất bẩn đó!!”Hắn nói.
“Bị hâm à?Hay là mắc bệnh công tử?Nếu đồ ăn ở đây bị bẩn thì người ta có ăn không?”Nó chau mày quát.
“Cô nói gì?”Hắn nhăn mặt băng lãnh nói.
“Vứt cái bản mặt tảng băng ngàn năm đi!!Đã là người của tôi thì lúc nào cũng phải vui vẻ!”Nói rồi nó cười tươi một phát.
“Cô nên nhớ cô là ô-sin của tôi!!Ô-sin suốt đời của tôi.”Hắn gằn giọng.
“Rầm..”như sét đánh ngang tai,nó đơ người vài phút.Hắn nói cái gì??Ô-sin cho hắn suốt đời á!!Có điên không trời....được hắn cứu có mỗi một lần mà nó phải làm ô-sin cho người suốt cả một đời sao?
“Không phải chứ!!”Nó mếu.
“Tôi đùa!”Hắn nói.
“Đùa chả vui một tẹo nào!”Nó nói.
Hắn nhún vai làm nó tức gần chết.Cái tên ôn thần chất tiệt!
Nó dẫn hắn đi ăn đủ thứ món.Hắn thì nhăn mặt,chau mày,nó thì hí ha hí hởn.
-------------Tối-------------
“Ngồi ở đây!!”Nó nói.
“Cô đúng là ác ma!”Hắn chau mày nói.
“ÁC MA MÀ DẪN ANH ĐI ĂN KHÔNG À?CẢ MẤY TRĂM NGÀN GẦN CẢ TRIỆU BẠC CỦA BÀ ĐẤY”Nó quát.
“Tôi nhớ nhà cô cũng đâu phải nghèo tới nỗi!!”Hắn nói.
“Lần này bà tha cho mày!!”Nó nói.
Hắn lườm nó,đáng lí ra câu đó là hắn nói chứ đâu phải nó nói.
“Nè!!Uống đi...nước ép cam đó!”Nó đưa cho hắn lon nước.
“Ác ma mà cũng có lúc tốt bụng nhỉ??”Hắn cầm lon nước cười nhẹ.
“Đương nhiên...Cảm ơn anh nhé...”Nó nói.
“Vì điều gì??”Hắn hỏi.
“Hôm nay tâm trạng tôi rơi vào mức báo động đỏ!!Nhờ anh mà nó trở lại bình thường rồi!”Nó cười.
“Không dám nhận lời cảm ơn của cô!!”Hắn nói.
“Sao vậy??Đừng nói là không thích người khác mang ơn mà thích người khác trả ơn à?”Nó hỏi.
“Hẹn hò!!Hôm nay tôi và cô thật sự đã rất vui và nó gọi là hẹn hò!”Hắn dịu dàng nói.