-------------Sáng Hôm Sau--------------
“Ái...dậy!!”Julia lắc vai nó nói.
“Cho bà ngủ...”Nó nói với cái giọng ngái ngủ.
“Ju để tao!!”Gia Lâm hùng hổ nói.
“Được không??”Julia hỏi.
Gia Lâm gật đầu đi lại chỗ nó một cách hùng hổ hơn bao giờ hết và...
“Ái ơi Ái!!Dậy đi!!”Gia Lâm kéo tay nó.
“Ngủ!!”Nó nói.
“Ju mày vô nhà tắm lấy cho tao cái xô nước lạnh.”Gia Lâm nói.
Mặc dù vẫn chưa hiểu được dụng ý của Gia Lâm là gì nhưng Julia vẫn ngoan ngoãn vào nhà tắm lấy cho Gia Lâm một xô nước lạnh.Julia bước ra cùng với một xô nước lạnh trên tay,Gia Lâm cười cười nhận lấy xô nước...
“Ái...mày không chịu dậy.Không phải tui tao không kêu mày mà là cái tính nướng của mày không bỏ thì đừng trách sao tụi tao ác!!”Gia Lâm cười đểu.
“Đừng nói mày tính đổ nguyên xô nước lạnh này lên nó nha Gia...”Julia nói.
“Tính gì mà tính đổ luôn đây!!”Gia Lâm cười đểu.
Mặc dù rất thương nó nhưng Julia không thể nào mà giúp nó được vì cái trò mà Gia Lâm nghĩ ra quá vui và hay đối với cô nên thay vì phản bác mà Julia lại đồng tình và nhiệt liệt ủng hộ.Gia Lâm cầm xô nước lạnh trên tay và...
“Àooo...”
“Á....MẸ ƠI CỨU CON!!!TRỜI ĐẤT SẬP RỒI!!MƯA BÃO KÉO TỚI RỒI!!LẠNH QUÁ!!”Nó hét thất thanh.
“HAHA...Giờ mới chịu dậy à??HAHA...mắc mắc cười quá!!”Julia cười sặc sụa.
“HAHA...Tại tụi tao kêu..HAHA..mày không dậy!!”Gia Lâm ôm bụng cười.
“Chúng mày được lắm!!”Nó gằn giọng.
Nó ấm ức đi lại tủ đồ lấy đồ rồi đi vô nhà tắm.Làm xong mọi thứ nó đi ra với một nụ cười tươi làm cho hai nhỏ bạn phải đứng hình suy nghĩ liệu nó có đang nghĩ ra cái trò gì trả thù hai nhỏ không nữa.
“Mấy cậu gọi tớ dậy để làm gì vậy?”Nó cười tươi rồi khoác vai hai con bạn hỏi.Nhưng thực chất là trong người nó muốn bóp chết hai con nhỏ chuyên phá rối đáng chết này.
“Tới giờ bay rồi đấy!!”Julia nhắc nó.
“Vì tụi này kêu tới mỏi cả cổ họng mà mày đâu có chịu dậy!!Giờ chỉ còn hai mươi phút nữa thôi!!”Gia Lâm nói.
--------------------
Tại sân bay quốc tế Anh,tụi nó đã có mặt tại sân bay.Sự xuất hiện của tụi nó khiến mọi người có mặt tại sân bay phải chú ý tới,không vì chúng nó đẹp mà họ chứ tâm tới mà là chúng nó khá là ồn ào nên bọn họ không thể nào không chú ý tới được.Ngồi hàng ghế chờ tới chuyến bay của mình tụi nó đứa thì lướt facebook,đứa thì fifa điện thoại còn đứa thì chụp selfie tự sướng.
“Xin mời các hành khách đi chuyến bay từ Anh sang Việt Nam vào 8 giờ chuẩn bị hành lí để bắt đầu chuyến bay..”
“Chuẩn bị lên đường!!Tắt hết chế độ chơi game,lướt web,tự sướng và bật chế độ máy bay!”Nó nói.
“Làm như tụi này ngu lắm không bằng!!”Julia và Gia Lâm xụ mặt đồng thanh.
“Ừ thì tụi mày không ngu...vì...có bao giờ tụi mày nhận tụi mày ngu đâu..haha..”Nó cười khoái chí.
Julia và Gia Lâm liếc nó cháy mắt rồi phủi mông đứng dậy vô máy bay.Nó đứng đó cười hồi lâu quay lại mà chả thấy hai con bạn của mình đâu liền xách dép chạy theo.Thế là cái “bái bai” tạm biệt nước Anh của tụi nó đến đây là kết thúc.
------------12 tiếng sau-----------
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,chuyến bay từ Anh sang Việt Nam đã hạ cánh an toàn.Mọi hành khách đều bước xuống và trong đó có tụi nó.Tụi nó bước ra thì làm trung tâm vũ trụ được mọi người chú ý nên kiêu căng,ngạo mạn mà bước đi dưới những con mắt ngưỡng,ghen tị.
“Ay....đừng nói với tao là lướt bộ về biệt thự nhà mày nha??”Gia Lâm nói.
“Kíttt...”Tiếng xe thắng phanh mạnh.Tụi nó nhìn cái xe màu đen kia.Một người đàn ông lịch lãm bước ra với bộ vest đen lịch thiệp.
“Anh Trần!”Nó kêu.
“Mời mọi người lên xe!”Anh Trần nói.
Cả ba hớn hở leo lên xe.Cứ tưởng lướt bộ đi chứ?Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự màu trắng.Bước xuống xe nó như muốn khóc.
“Cuối cùng cũng trở về!”Nó nói.
“Thôi tối rồi tôi về!”Anh Trần nói.
“Vâng...cũng cảm ơn anh đã giúp tụi em!”Nó cười.
“Không...đấy là việc em nên làm!”Anh Trần nói rồi lên xe đi.
“Ngủ thôi mấy nhỏ!”Gia Lâm tuyên bố.