“G..Giả tạo...giả tạo...cô còn dám mở miệng ra để nói yêu tôi ư?? ĐỪNG GIEO CHO TÔI HẠNH PHÚC RỒI LẠI DẬP TẮT NÓ...TÔI ĐAU VÌ CÔ LẮM RỒI!!”Hắn đứng ngay cửa ra vào lạnh lẽo nói,tay nắm thành quyền,đôi mắt xám tro hằng lên những tia máu,lòng hắn nhói.
Hắn quay người bước đi,những bước đi nặng trĩu,tay đút vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ,“Nếu cô không phản bội thì có lẽ....ta đã thành một đôi rồi.“.
------Sáng Hôm Sau-------
Nó yên vị trên giường, vết thương có vẻ đã được băng bó lại, cạnh bên nó có một nam nhân nằm ngủ.Mắt nam nhân khẽ động,liền nhìn về phía nữ nhân kia.Vẫn chưa tỉnh lại.Hắn ta kéo chăn ra nhìn về vết thương ở bụng kia,nó vẫn đang từng giây,từng phút,từng giờ rỉ máu mặc dù ít nhưng lại làm ai kia nhói lòng.Cười lạnh mà quay người bước đi.
“Quốc...Minh....lòng em...đau quá.....hệt như đang có ngàn....dao nhọn đâm xuyên qua mà khó có thể lại được vậy.”
Hắn khựng lại,quay sang nhìn nó,mắt nó vẫn đang nhắm...Thì ra là nói mớ.Hắn không thể đành lòng mà đi được.Quay lại chỗ nó,hắn chạm nhẹ tay nó,tay nó......Cái gì....TAY NÓ RẤT NÓNG.....Hắn cau mày đưa tay đặt lên trán nó..QUẢ THẬT RẤT NÓNG!!
Hắn tìm chung quanh phòng nó nhưng lại chẳng có hộp cứu thương.Có một điều gì đó thì phải....kia chẳng phải là vali của nó sao?Đồ của nó vẫn còn ở trong nhà hắn....Mở vali ra....Oh my good!!Một đứa con gái thà không mang vali thì thôi chứ mang rồi mà bên trong chỉ đựng mỗi....vài cuốn sách....vũ khí....hộp cứu thương.
“Hộp cứu thương?Trong vali chỉ vỏn vẹn nhiêu đây thôi sao?”Hắn cầm hộp cứu thương nói.
Lấy cây nhiệt kế để vào nách nó để đo nhiệt độ cơ thể mà lòng hắn có chút nóng lòng.Khoảng 3 phút ra,lấy nhiệt kế ra....
“40 độ rưỡi??Chỉ trong vòng một đến mà thân nhiệt của cô ấy cao đến vậy ư?”Hắn cau mày nhìn cây nhiệt kế nói.
“Ưm...ưm...đau...”Nó nhăn mặt có mở mắt ra nhưng không được.
Nó cố gắng mở mắt ra nhưng mà..mắt nó lì quá cơ,cố mãi mà chỉ được một tí nhưng mà chỉ trong khoảng sáng mờ và nó....
“Quốc...Minh??Tôi..nhìn nhầm...à?”Nó nhẹ nhàng nói.
“Không,là tôi.”Hắn nhìn nó lạnh lùng nói.
Nó cố gắn ngồi dậy nhưng vô ích nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của hắn thì nó cũng ngồi được.
“Vết thương của tôi...”Nó đưa tay sờ nhẹ ở vùng bụng hỏi.
“Là to băng bó,kể cả mớ vết thương kia.”Hắn lạnh lùng nói.
“Mồ...thế kia à?Anh còn thương tôi sao??”Nó cúi đầu nói nhẹ,tay nó nắm chặt giường.Lòng nó tự nhiên ấm hơn,nó muốn câu trả lời là có.
Hắn im lặng hồi lâu,tim hắn đập mạnh khi nó hỏi hắn câu hỏi kia và dĩ nhiên hắn còn thương nó nhiều lắm.
“C...Không...không đời nào tôi lại đi thương kẻ thù của mình cả.Việc tôi đến đây giúp cô mấy việc vô bổ này chỉ là do phòng của tôi đối diện phòng của cô...”Hắn nói.
“Lí do ủa anh vô bỏ thật....đối diện phòng thì đâu liên quan.”Nó nói.
“Ha...cô ngây thơ thật đấy....từ vị trí là người yêu của tôi nay trở thành một kẻ thù của tôi mà cô còn muốn tôi thương cô ư?Chỉ là do tôi thấy có máu ở trước cửa phòng nên mới tò mò nhìn vào thì lại thấy cô nằm đó....sợ người ta dị nghị tôi hại cô nên tôi mới giúp cô mà vả lại....tôi cũng thương cô mà từ thương ấy không phải thương yêu mà là....thương hại.”Hắn nhếch môi khinh bỉ nói.
Tay nó nắm chặt thành quyền,từng lời từng chữ của câu nói kia dường như đã khắc sâu vào lòng nó và trở thành vật nhọn mà đâm sâu thẳng tim gan nó.
“Chát..”
“Ha....anh cũng thật ngây thơ....tôi hỏi vậy cũng chỉ là muốn xem xem anh còn thương tôi không để biết tôi còn lợi dụng anh cơ mà....thì ra chỉ là sự thương hại...Mồ...Thất bại rồi....”Nó lạnh lùng nhìn hắn nói.
“Tôi biết....kẻ như cô thì làm gì có một lời nói từ tận đáy lòng.”Hắn nhếch môi nói.
“Phải...tôi không có lời nào là tận sâu đáy lòng cả....vì...tất cả đều là giả dối.”Nó lạnh lùng quát lớn.
“Phịch..”Câu nói của nó vừa dứt thì thân thể nhỏ bé của nó ngã tự do xuống sàn.Hắn đơ người vì hoảng hốt.
“Này...này..NGUYỄN HOÀNG ÁI NHI....EM TỈNH LẠI ĐI!!”
-------