“Cốc..Cốc...”
“Tôi có thể vào không?”Hạo Thiên nói vọng vào hỏi.
Nó đứng dậy bước đi mở cửa nhưng lại dừng lại,đi về chỗ ngồi cũ của mình cầm lại ly rượu vang.
“Anh cứ việc vào,của phòng tôi không hề khóa.”Nó nói.
Cửa mở,Hạo Thiên đi lại chỗ nó.Anh không tin vào mắt mình,nó khác lạ rất nhiều.
“Em thay đổi quá nhiều.”Hạo Thiên nói.
“Tôi thay đổi?Không...chỉ là lòng tôi đã nguội lạnh,lòng tôi đã đóng băng,lòng tôi..đã chết rồi!!”Nó nhếch môi cười nhạt nói.
Hạo Thiên anh thở dài,ngồi xuống cái ghế cạnh nó.Vẫn còn một sở thích nó luôn luôn giữ đó là.....ở ban công của phòng nó lúc nào cũng có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế hướng mặt ra ngoài.
“Em...hà cớ gì lại phải thay đổi bản thân cơ chứ??Chả phải lúc trước em nói mái tóc của em chứng tỏ tính cách của em ư?Lúc đó em đã khẳng định nó hợp với em và em cũng rất thích nó sao?Em đã nói có chết cũng không đổi mái tóc nó sao?Vậy tại sao giờ lại thay đổi nó?”Hạo Thiên nhìn nó hỏi.
“Tóc màu hạt dẻ chả phải rất hợp với khuôn mặt tôi ư??Ai cũng khen mà?Nó xấu lắm sao?”Nó cau mày hỏi.
“Em thay đổi nhiều lắm rồi.”Hạo Thiên cáu gắt nói.
“Phải,tôi thay đổi rồi nhưng tôi ghét anh thì không bao giờ thay đổi.”Nó quát.
Hạo Thiên sững người,lòng anh giờ khá đau.Dù sao anh yêu nó đã được nhiều năm rồi.Tại sao...tại sao nó lại luôn lạnh nhạt với anh như vậy??Năm anh 15 tuổi nhờ nó cứu mà mạng anh mới được an toàn,nó luôn theo anh,luôn luôn chơi đùa cùng anh vậy hà cớ gì nó lại ghét anh??
“Mà cũng gần tới sinh nhật lần thứ 19 của em rồi nhỉ?Nên chọn quà gì đây??”Hạo Thiên gượng cười lẫn tránh sang chủ đề khác.
“Sinh nhật tôi?Một tuần nữa là đến rồi!!Anh cũng biết lẫn trách chủ đề quá nhỉ.”Nó nói.
“Tôi biết em ghét tôi.Tôi không hề phủ nhận chuyện đó....tôi luôn chờ em.”Hạo Thiên nói.
Nó cười nhạt đưa ly rượu lên uống hết sạch.
“Lí do tôi phũ anh đã nói rõ từ lâu,tại sao anh cứ một mực chờ đợi?”Nó quát.
“Trái tim tôi đưa cho em giữ muốn ném muốn vứt thì tùy em vậy.”Hạo Thiên cười nói.
Chỉ vừa nghe thấy câu nói đó,tim nó đột nhiên ấm áp lạ thường.Người con trai mà suốt 4 năm nó từ chối lại luôn theo dõi nó,luôn quan tâm nó.
“Anh tại sao cứ muốn nhận đau thương vậy?Tôi đã nói là không thích anh rồi mà!!Đối với tôi anh như là một người anh trai kết nghĩa không có ý định nào khác.”Nó nhìn Hạo Thiên giọng trùng xuống nói.
“Tôi cam tâm tình nguyện..là tôi cam tâm tình nguyện nhận hết đau thương đó tôi sẽ nhận hết những đau đớn,những tổn thương những gì em đã chịu đựng tôi sẽ nhận hết nó..tôi nhận hết những niềm đau chỉ mong em được vui vẻ nhưng lúc trước....để em vui tôi thà chết cả trăm ngàn lần tôi cũng cam tâm...Tôi tình nguyện mà là tôi tình nguyện nhưng tại sao em lại không hề yêu tôi?Tôi chỉ cần em yêu tôi dù chỉ là một phần ngàn so với tên Quốc Minh đó.”Hạo Thiên chua xót nhìn nó nói.
Lòng nó đau nhói,nó chỉ muốn anh là người anh trai tốt của nó chứ không phải là người yêu hay là gì đi nữa.Nhìn anh như thế này nó thật sự rất đau lòng.
“Là anh cam tâm tình nguyện tôi không ép anh phải làm như vậy vì tôi...Là anh cam tâm tình nguyện nên tôi sẽ lợi dụng anh sẽ thương hại anh.Vì thế anh nên tìm một người nào đó tốt hơn để yêu thương đi...Tuổi của tôi và anh còn quá trẻ so với việc anh lụy tình vì một người như tôi.”Nó lạnh lùng nhìn Hạo Thiên nói.
“Tôi đã nói là tôi cam tâm tình nguyện....em không cần phải lên mặt dạy tôi...Em nói tôi còn quá trẻ so với việc lụy tình vì một người như em??Em lớn tuổi hơn tôi?Em không lụy tình?Em đang dối lừa ai chứ em đừng hòng qua mặt tôi.”Hạo Thiên quát lớn.
“Tôi hà cớ gì phải lụy tình?Anh nghĩ anh ta có cửa sao?Tôi ghét anh,càng ghét anh thêm vì anh yêu tôi...tôi kinh tởm anh.”Nó quát.
“Dù sao thì tôi có nói gì em cũng ghét tôi thôi.”Hạo Thiên cười nhạt.
“Có thiếu gì con gái đeo đuổi anh,con nhà quyền quý cũng thích anh,gia cảnh nhà anh giàu có hàng tá người theo đuổi anh hà cớ gì anh lại chọn tôi??Tại sao lại không thể buông bỏ tôi??TẠI SAO??”Nó hét lớn người nó như điên lên,cái tên con trai này sao lại ngu ngốc đến như thế?
“Em hay thật...làm tổn thương tôi rồi lại nhẹ nhàng quan tâm tôi..em đang chơi chiêu “vừa đấm vừa xoa” à?”Hạo Thiên nhếch môi nói.
Nó cuối cùng đã không chịu nổi được nữa.Nó đứng dậy lao về phía Hạo Thiên mà ôm.Hạo Thiên anh quá bất ngờ trước hành động đó của nó nhưng chí ít lòng anh cũng cảm thấy được hạnh phúc phần nào.
“Là vì tôi không muốn anh tổn thương,là vì tôi không muốn anh thích tôi,là vì tôi không muốn mối quan hệ của tôi và anh chấm dứt chỉ vì chuyện đó,là tôi sợ tôi sẽ rung động trước tình cảm của anh và sẽ thương hại anh...tất cả những việc tôi làm đều là vì anh....”Nó dúi mặt vào ngực Hạo Thiên khóc...Nó thương anh lắm nhưng nó không thể nào đáp lại tình cảm của anh được chỉ vì một lí do....Nó còn yêu!!