Nó hất tay Hạo Thiên ra,mặt nó tối sầm lại.
“Sao lại giúp tôi?”Nó cúi mặt xuống hỏi.
“Em nói cái gì vậy?”Hạo Thiên không hiểu nhìn nó hỏi.
“Anh nói những câu đó là có ý gì?Giúp tôi có ích lợi gì cho anh không??Anh làm thế có biết lòng tôi áy náy biết bao nhiêu không?”Nó trừng mắt nhìn Hạo Thiên quát.
“Chứ nhìn em tự làm đau bản thân tôi làm không được!”Hạo Thiên nói.
“Tôi đâu có làm bản thân tôi đau??Anh hâm à?”Nó nhìn Hạo Thiên nói.
“Ha..tự lừa dối bản thân....em nghĩ em lừa nổi ai à?”Hạo Thiên nhếch môi nhìn nó.
“Anh làm vậy có ích gì không??Anh làm vậy ở đây của tôi nó cảm thấy khó chịu lắm...Có biết là tôi áy náy thế nào không hả??”Nó cau mày quát lớn,tay nó đưa lên vỗ mạnh ở ngực mình nhìn Hạo Thiên.
“Còn em có biết cái cảm giác bị một người mình yêu tới mức sức tàn lực kiệt rũ bỏ mình,quên sự tồn tại của mình,hờ hững như một người dưng,coi mình không tồn tại thì nó đau đớn đến mức nào không??Tôi đã phải chịu đựng cái cảm giác đó mấy năm nay chỉ vì hai chữ “tôn trọng“...Em biết nhìn em như vậy tim tôi nó thống khổ như thế nào không??Em chỉ lo bản thân em có lỗi,áy náy...có đặt em vào hoàng cảm tôi lần nào chưa?”Hạo Thiên quát lớn.Cuối cùng cũng đã nói...cuối cùng anh cũng đã nói hết những điều không nên nói đó..tại sao giữ nó ở trong lòng thì đau nói ra rồi lòng lại như “ngàn tên xuyên tâm” như vậy chứ?
Nó nhìn Hạo Thiên,đáy mắt khẽ động,nước mắt khẽ rơi.Phải,nó chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Hạo Thiên cả vì nó cứ nghĩ chính nó và chỉ riêng nó mới là kẻ đau khổ nhất thế gian,cứ cho nó là kẻ đáng thương nhất không ai giống nó cả nhưng nó lại không bao giờ nhìn lại cái cách nó đã làm tổn thương đến anh cả...nó thật tồi tệ!!
“Xin lỗi....em xin lỗi!!”Nó bật khóc ôm chầm lấy Hạo Thiên nói.
Hạo Thiên nhận lấy cái ôm đó,người anh cứng đờ...Đây là thật lòng hay là giả tạo?Nhưng sao lòng anh khẽ ấm áp vậy?Nhẹ nhàng ôm lấy nó...có lẽ chỉ cần như thế này anh cũng cam tâm nhận đau khổ.
“Em không có lỗi..chỉ tại tôi quá cố chấp.”Hạo Thiên nhẹ nhàng nói.
“Sao anh lại cố chấp quá vậy...em không yêu anh...”Nó chưa nói xong liền bị Hạo Thiên đưa tay che miệng lại.
“Đó là vì Mạc Hạo Thiên tôi quá yêu em..không có cách nào buông bỏ..”Hạo Thiên cười nhẹ nói.Gương mặt anh dần dần tiến gần nó,nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đang rơi trên gò má kia của nó. “Chính vì không buông bỏ nên tôi chọn cách lẳng lặng giúp em ở phía đằng sau...chọn cách theo đuổi em dù biết kết quả chỉ là con số 0.”Hạo Thiên nói.
-----Tối----
Hạo Thiên dù sao đã lên máy bay về Trung Quốc cũng được vài giờ trước vậy mà nó lại cảm thấy anh đã đi lâu lắm rồi.Có lẽ là trước giờ nó quá phụ thuộc vào Hạo Thiên anh quá rồi!!
“Ái Nhi??”Kiều Trinh nhìn nó hỏi.
Nó đưa mắt nhìn Kiều Trinh à khoan còn có cả Trần Dương nữa...Xem ra bọn họ thật sự là một đôi rồi!!
“Hai người rất đẹp rất hợp với nhau.”Nó gượng cười nhìn hai người họ nói.
“Thời gian khá nhanh...tên này cuối cùng cũng chịu trách nhiệm với tôi...tôi đã ra quyết định năm sau sẽ cưới!!”Kiều Trinh nói.
“Lúc đó cô nhớ đến?”Trần Dương nhìn nó hỏi.
“Tôi không biết....có thể là giữa năm tới tôi rất bận!!Hai người nên nhớ...tìm được nhau không khó và cũng không dễ...hãy cố gắng giữ vững tình yêu đó.Đừng vô cớ mà lạc mất nhau.”Nó nói rồi bước đi.
“Anh rể và chị tôi...rất mong cậu trở về và cái tên....”Kiều Trinh chưa nói xong bị nó chặn.
“Đừng có coi tôi là trẻ con...Đúng thời điểm tự khắc tôi trở về.”Nó nói rồi quay lưng đi.
Nó đứng trước khu vườn hoa oải hương của hắn ngày trước.Nơi này lúc trước chả phải là nơi bắt đầu chuyện tình cảm của nó sao?
“Mặt dày đến đây..cô nực cười thật nhỉ?”Hắn đứng ở phía sau nó nói.
Nó quay lại nhìn hắn,khẽ cười.
“Tôi đến là để kết thúc.”Nó nhìn hắn nói.
Hắn cau mày,người con gái này đang nói cái gì vậy?
---
Nó và hắn ngồi dưới gốc cây anh đào năm nào...tại sao...lúc này không phải mùa hoa anh đào mà cây hoa này lại vẫn nở hoa?
“Chưa vào mùa nở mà nó đã nở rồi ư?”Nó hỏi.
“Chỉ cần tôi muốn nó nở thì không cần phải nở đúng mùa.”Hắn nói.
“Có lẽ anh và Linh Nhi thực sự đã rất hạnh phúc...tôi về đây là vì lầm tưởng tình yêu anh vẫn còn nhưng mà tôi lại lầm.Có phải tôi thật sự ích kỉ không?Có phải anh rất coi thường tôi không??Tôi mặt dày đến nơi này là chỉ muốn nói với anh là...Đừng kết hôn với ai khác trong vòng 2 năm không??Trong vòng hai năm đó nếu tôi không trở về và mang bất ngờ về thì hãy kết hôn có được không??”Nó nhìn hắn hỏi.
“Nực cười...hà cớ gì tôi phải nghe lời cô.”Hắn nhếch môi nhìn nó hỏi.
“Là vì tôi còn yêu anh!!”Nó hét lớn.
Hắn đờ người,nhịp tim phút chốc đập loạn.”Còn yêu”?Chỉ cần vỏn vẹn hai chữ này cũng đã khiến hắn mềm lòng.
“Điều đó không quan trọng gì với tôi lắm.”Hắn nói.
Nó cười nhạt nhìn hắn.
“Có vẻ tôi đã quá mơ mộng hảo huyền rồi!!Tạm biệt...cứ coi như tôi chưa từng nói những câu nói kia...Trả thù...tôi chắc chắn sẽ khiến anh đau khổ nhất nếu như anh kết hôn với một người khác..Có lẽ tôi hơi tâm thần nhưng những gì tôi đã nói tôi nhất định sẽ làm được vì tôi không dễ buông bỏ tình yêu này!!”Nó lạnh lùng nhìn hắn nói rồi lướt nhẹ qua hắn rời khỏi khu vườn màu tím này.
Hắn quay đầu nhìn nó..
“Chỉ cần là em muốn chứng minh mình trong sạch..cho dù cả đời không cưới một ai khác tôi vẫn chấp nhận chỉ cần em có bằng chứng xác thực...tôi chờ em!!”
----
Ta không ra chương như đã hứa vì dạo này máy tính nhà ta bị điên...và ta cũng vào kì thi rồi!!Dù sao ta cũng học cuối cấp rồi!!