Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 92: Chương 92




Hắn nhìn tay nó rồi nhìn nó,đúng là cuộc tình giữa nó và hắn thật nhiều sóng gió.Nhếch môi cười nhạt,đúng là hắn và nó khó có thể quay lại.

Tôi và em thật sự là không còn gì nữa...bạn thân?Ừ thì đành chịu vậy nhưng tôi không từ bỏ vì tôi còn yêu em nhiều lắm.Hắn chìa tay ra bắt tay với nó nói.

Phải rồi...nếu như tôi không vì Hạo Thiên thì có lẽ tôi sẽ còn theo đuổi anh.Nó cười nói.

Chỉ là mắc nợ em có cần phải giao phó cả đời cho tên đó không?Hắn nhìn nó hỏi.

Mắc nợ?Nhưng với tôi giờ nó đã không còn mắt nợ nữa rồi...nó như là một thứ gì đó cao hơn mắc ợ một chứ..Nó rút tay về nói.

Hắn cười nhạt,chắc có lẽ nó đã bắt đầu yêu Hạo Thiên rồi.

Không sao..chúc em hạnh phúc.Hắn nói.

Nó cười rồi quay người đi.Hắn vội kéo nó lại và đặt một nụ hôn lên môi nó.Nó mở to mắt hết mức có thể nhưng rồi lại biến thành vũng sương mù dày đặc.Nó còn yêu hắn!!

Quốc Minh này....tôi còn yêu anh lắm nhưng tôi bây giờ thì khác bắt đầu yêu Hạo Thiên rồi!!Nó đẩy hắn ra nói rồi bước đi.

Hắn đơ người nhìn nó.Tôi yêu Hạo Thiên bốn từ đó rất êm dịu nhưng lại khiến hắn đau đớn thế này!!Đưa tay đặt lên trước ngực mình hắn bóp mạnh,hắn không tự chủ mà khuỵu xuống đất.Ở nơi đó....nơi đó của hắn rất đau,đau đến tột cùng.Không biết là nó có đang hiểu được lòng hắn hay không??

Nó nước mắt rơi xuống.Đã biết đau mà lại cứ đâm sâu vào....

Cô..hài lòng chưa?Nó nhìn Linh Nhi hỏi.

Thật đáng buồn khi tôi vừa mới về tới nhà nhưng cũng thật vui khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này?Sao...tim cô đau đớn chứ?Linh Nhi khoanh tay lại nhìn nó nhếch môi hỏi.

Tôi đau nhưng...chí ít đủ làm cô hạnh phúc.Nó nhìn Linh Nhi nói.

Đủ làm tôi hạnh phúc?Cô nghĩ thừa rồi!!Linh Nhi nhếch môi nói.

Có lẽ là cô quá ảo tưởng rồi!!Dù sao thì tôi cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô thôi!Nó ghé sát mặt mình vào mặt của Linh Nhi nói tay đưa lên xoa xoa bụng cô ta.

Linh Nhi sững người nhìn nó.Những lời nói đó...là vì đứa bé?Nó lạnh lùng lướt qua người Linh Nhi mà bước đi.

Nên nhớ hành động của tôi ngày hôm nay là do cô ngày hôm qua đã cầu xin tôi và một phần tôi vì thương hại đứa bé đó nhưng nếu...cô dám lừa gạt tôi thì đừng trách sao tôi ra tay tàn nhẫn!Nó lạnh lùng nhìn cô ta rồi bước đi.

Hạo Thiên đang ở ngoài cổng cô mau lau nước mắt đi kẻo lại để anh ta đau khổ!Linh Nhi nhìn nó nói rồi đi vào nhà.

Nó lau nước mắt.Thật đáng nực cười...Mở cổng nó đã thấy Hạo Thiên ở đó.

Anh chờ em có lâu không?Nó nhìn Hạo Thiên hỏi.

Không lâu.Hạo Thiên lắc đầu rồi bước đi.

Nó nhìn Hạo Thiên,anh thật khó hiểu.

*Tối*

Anh,hôm nay bị sao vậy?Cả một ngày nay anh không hề nói chuyện với em!Nó nhìn Hạo Thiên nói.

Hạo Thiên anh ngồi trên giường vẫn im lặng.Mọi chuyện của hiện tại đã thật sự khiến anh rất mệt mỏi....Nó nhìn anh...đành phải như vậy...

À,lúc nãy khi dọn dẹp phòng anh em có thấy một cái lọ gì đó...*Mở lọ* ừm..kẹo?Cho em nhé?Nó cầm viên tròn cho vào miệng nói.

Hạo Thiên giật mình,đứng dậy đưa tay nắm chặt bả vai nó.

Em nhả ra mau!!Hạo Thiên quát.

Ực

Ơ..em xin lỗi...em lỡ nuốt nó rồi!Nó cười gượng nhìn Hạo Thiên chớp chớp đôi mắt.

Có một cái lọ nước cạnh cái lọ này...em để ở đâu?Mau uống nó vào!Hạo Thiên nói.

Em chỉ thấy mỗi lọ đựng kẹo này thôi!!Nó giơ cái lọ kia lên nói.

Đó không phải kẹo mà là một lọ thuốc đấy!Hạo Thiên quát.

Thuốc?Anh bị bệnh gì à?Sao lại phải cần đến thuốc?Anh nói cho em nghe đi?Nó nhìn Hạo Thiên hỏi.

Anh không bệnh nhưng mà em sẽ bị bệnh!Hạo Thiên cau mày nói.

Em thì làm gì có bệnh!!Cơ mà...trong người em hình như là đang nóng lên thì phải?Nó đưa tay lên gãi gãi đầu hỏi.

Hạo Thiên mặt biến sắc...Thứ thuốc này quả thật rất lợi hại nhưng mà...lọ thuốc giải đang ở đâu??

Nó ngã xuống giường,quằn quại trong cơn nóng đầy khó chịu.Hạo Thiên nhìn nó đầy lo lắng.

Em có sao không?Hạo Thiên khom người xuống hỏi nó.

Em...trong em..khó chịu..Nó giọng nói bực dọc kèm theo hơi thở gấp khiến anh càng thêm phần nóng lòng.

Bỗng nó đưa tay kéo Hạo Thiên xuống,anh theo phản xạ mà đưa tay chống lên giường.Nhìn người con gái kia mà không khỏi xót xa.Có lẽ khi sáng anh nên quẳng cái thứ thuốc này!!Nó đưa tay choàng qua cổ anh kéo xuống kề sát mặt nó.

Hạo Thiên..em muốn..Nó nói.

Em chắc chắn chứ?Không lo về hậu quả à?Hạo Thiên hỏi.

Không...em muốn anh!!Nó nói rồi hôn lên môi anh.

Hạo Thiên anh không hề phản kháng mà cũng không hề đáp trả.Nếu đó không phải thứ thuốc kích tình này làm ra thì có lẽ câu nói đó đã khiến anh hạnh phúc biết bao!!Nhưng dù sao thì có lẽ ông trời muốn chuyện này xảy ra.Hạo Thiên nhìn nó cuối cùng vẫn phải đáp trả nụ hôn đó.

Nó đưa tay lên cởi những chiếc nút áo của anh ra,Hạo Thiên vẫn không phản kháng vì ngay lúc này đây... ANH MUỐN NÓ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.