Cuối cùng cũng đã đặt chân lên đất nước Pháp.Nơi này đối với nó quá xa lạ.Liệu rằng một cuộc sống mới,một con người mới có thể được yên bình?Liệu nó có thể quên một người mà đáng lí ra nó không nên cho người ta quá nhiều tình cảm.Nhìn người đàn ông bên cạnh,tại sao nó không nhận thức ra con người yêu này yêu nó còn hơn bản thân?Tại sao nhiều năm về trước nó lại làm lơ và đáp trả thật lạnh lùng với thứ tình cảm đó!
Anh!Nó nhìn Hạo Thiên kêu.
Hạo Thiên quay lại nhìn nó.Mày anh nhún lên ra hiệu Chuyện gì?
Cảm ơn anh vì đã hơn 10 năm qua vẫn luôn dành cho em thứ tình cảm cao thượng đó! Em hứa với lòng sẽ thương anh,thương mãi về sau!Nó nói.
Chả phải là em thương thằng đó hơn bản thân sao?Cơ mà cũng chỉ là thương thôi!!Hạo Thiên nhếch môi nói.
Đừng tự làm mình đau nữa,đồ ngốc!Nó đưa tay lên cốc đầu anh.
Hạo Thiên cười nhẹ nhìn nó,tay anh vòng ra sau lưng nó khoác vai nó.
Nếu có người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm này...cho dù có là ai đi chăng nữa anh hứa sẽ không từ bỏ.Hạo Thiên nói.
Chỉ mong kẻ thứ 3 đó sẽ không phải là người tên Lâm Quốc Minh đó!Nó nhìn trời thở dài nói.
Hạo Thiên nhìn nó,ánh mắt của nó hiện rõ sự luyến tiếc.Anh biết tất cả nhưng anh lại vờ như không biết.Có lẽ mọi người sẽ cho là anh ngốc nhưng những việc anh làm đều là vì anh muốn cho nó có một cơ hội để rút lui trong chuyện này.Anh thừa biết nó không muốn anh.
Tình cảm con người thật đáng nực cười.Một người ở bên cạnh người đó với khoảng thời gian rất lâu,làm mọi thứ nhưng lại không có được tình cảm của người đó!Còn người kia chỉ vừa mới gặp trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại được người đó trao cho thứ tình cảm rất to lớn.Thật là nực cười!!
------
Thật bỉ ổi...tại sao lại làm trò đểu kén đó chỉ để níu giữ tôi hả?Hắn nhìn Linh Nhi quát.
Quốc Minh!Anh đừng hiểu lầm...là em bị sẩy thai...em sợ anh sẽ bỏ rơi em nên em mới mặt dày tiếp tục nó!Linh Nhi nhìn hắn nước mắt đầm đìa nói.
Sẩy thai?Cô còn ở đó mà tiếp tục nói dối tôi đến bao giờ nữa đây hả?Hắn tức giận quát.
Nhưng....làm sao anh có thể biết được chuyện đó?Linh Nhi nhìn hắn hỏi.
Ai cho tôi biết không quan trọng,quan trọng là tại sao cô lại hèn hạ tới mức dùng thủ đoạn đáng nguyền rủa này!Hắn lạnh lùng nhìn Linh Nhi quát.
Là do tôi yêu anh,yêu anh đến điên cuồng,yêu anh đến đau đớn cõi lòng.Chính vì tôi yêu anh nên tôi mới tìm đủ mọi cách để anh thuộc về tôi nhưng tại sao...Tại sao anh lại yêu mỗi mình cô ta?Anh và cô ta chỉ là quen nhau trong một thời gian ngắn ngủi thì hà cớ gì lại yêu cô ta sâu đậm đến vậy?Anh luôn đem hình bóng cô ta gắn sâu trong tim anh,tại sao anh lại không để ý bên cạnh anh còn có tôi hả?Anh có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?Linh Nhi cười nhạt nhìn hắn nói.
Ngay từ đầu tôi đã nói cho cô rồi nhưng cô lại cứ cắm đầu sâu vào.Hắn nói rồi bước đi.
Linh Nhi vội chạy lại cầm tay hắn.Gương mặt đầy nước mắt của cô ta thật tội nghiệp.Hắn hừ lạnh hất tay cô tay ra rồi bước đi.
Linh Nhi ngồi đó,gương mặt mất sắc,nước mắt cứ chảy.Sau bao cố gắng của cô cuối cùng thì cô nhận lại được gì?Cô thua rồi...cô đã thua thật rồi!Thua về mọi mặt.
Ái Nhi,tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở!!Mạc Hạo Thiên...mọi chuyện ngày hôm nay là do anh gây ra tôi sẽ khiến anh phải chịu đựng cái nỗi đau thấu trời này của tôi.Quốc Minh,người em yêu...anh dám phản bội em?Được...em sẽ cho anh thấy cái cảm giác khi anh mất đi người mà anh yêu thương nhất.Khiến anh sẽ thuộc về em một lần nữa!!Haha...Linh Nhi cười lớn.Thật điên cuồng!!