Hai ngày nữa Đại hội khai mạc, trường cho học sinh nghỉ. Tử Lẫm mới sáng sớm đã chạy ra ngoài. Vốn tính rủ cậu luyện tập chung, giờ nó đành đi tìm ba mình trò chuyện. Gõ cửa phòng không thấy ông ra. Một cậu bạn đi ngang qua, thấy vậy nói:
-Cậu tìm thầy Mộc hả? Thầy ấy đang ở ngoài sân nói chuyện với cô Ngọc Lan đó! Tử Nhật, cậu sắp có mẹ kế rồi.
-Tớ còn mong đây.
Nó ra ngoài sân, quả nhiên thấy ba và cô Ngọc Lan đang nói chuyện. Cô Ngọc Lan năm nay cũng hơn ba mươi, tính cách mạnh mẽ. Có nhiều người đồn do tính cách đó nên tới giờ cô mới ế. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, một người phụ nữ có vẻ đẹp thanh lịch, khuê các. Tới giờ nó vẫn không hiểu sao cô lại coi trọng ba nó.
Không biết hai người đang nói chuyện gì mà ba nó tỏ ra khó xử. Tử Nguyệt tiến lại gần hơn để nghe rõ.
-Xin lỗi cô. Hôm nay tôi thực sự không đi được.
-Anh bận việc gì thế? Tôi có thể chờ.
-Tôi có giúp đàn anh của mình xử lí hồ sơ bệnh án. Giờ tôi phải đi giao cho anh ấy gấp. Từ đấy đến đó khá xa, mất nhiều thời gian... cô vẫn là không cần đợi.
-Không sao. Tôi có thể đi cùng anh.
-Như vậy... không ổn cho lắm.
-Để con đi cho. - Tử Nguyệt tiến lại nói.
-Tử Ng... Tử Nhật! Hôm nay còn không luyện tập sao? - Hoàng Mộc hỏi.
-Anh Cố Hoành cho nghỉ. Anh ấy bảo luyện tập mấy tháng vậy là đủ rồi. Ba đưa hồ sơ bệnh án đây, con đem đến cho chú Dương Minh cho. Ba đi chơi với cô ấy đi. - Tử Nguyệt tích cực giúp ba mình tìm mùa xuân thứ hai.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết. - Tử Nguyệt đẩy ba mình tới gần cô Lan. - Nhờ cô chăm sóc ba em.
-Cảm ơn em. - Cô Ngọc Lan cười nói.
-Ba cứ đi chơi vui vẻ. - Tử Nguyệt vẫy tay tạm biệt hai người.
So với người mẹ đã bỏ đi lúc ba nó gặp khó khăn, nó càng tin tưởng cô Ngọc Lan sẽ đem tới hạnh phúc cho ba nó.
Tử Nguyệt vào phòng ba, lấy hồ sơ bệnh án mang đến phòng khám của Dương Minh. Lúc nó đến, Dương Minh đang khám cho bệnh nhân, ông làm việc cả chủ nhật. Đây chính là minh chứng điển hình cho một bác sĩ yêu nghề, làm việc gần như 24/7 luôn.
-Tử Nhật đến đấy à. Cháu mau vào đi.
-Ba cháu hôm nay có việc bận nên cháu đem hồ sơ bệnh án đến thay cho ông ấy.
-Cảm ơn cháu. À, phải rồi. Chú nhờ cháu một việc được chứ.
-Việc gì vậy ạ?
-Chú có thằng cháu bị bệnh hiện đang tá túc. Mấy ngày nay phát sốt liên tục, giờ chú đang bận, cháu vào phòng xem nó thế nào giúp chú với. Phòng cũ của cháu đấy!
-Được ạ.
Cốc cốc. Tử Nguyệt gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh. Nhớ lại lời Dương Minh nói, không biết người bên trong có bị sao không? Tử Nguyệt thử vặn núm cửa. Cạch. Cửa không khóa. Nó hơi hé cửa, nhỏ giọng hỏi:
- Có ai không?
Nhìn thấy trên giường không có người, nó đẩy cửa rộng ra bước vào. Chăn trên giường đã được xếp gọn, không lẽ người đó rời giường rồi.
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Tử Nguyệt theo bản năng nhìn sang. Liếc nhìn một cái lập tức ngây người.
Người bước ra vừa tắm xong, thân trên để trần lộ ra cơ thể rắn chắc, dáng người chuẩn hơi cả siêu mẫu trên tạp chí. Tóc lau chưa khô, nước nhỏ giọt xuống, lăn dài theo gò má rồi rơi xuống ngực, lăn xuống bụng. Tử Nguyệt đỏ mặt, vội thu lại tầm mắt trước khi nó tiến quá xa.
-Tử Nhật, sao cậu lại ở đây? - Lam Thiên vắt khăn lên vai hỏi.
-Tôi... tôi. Trước hết, anh mặc quần áo đàng hoàng đi đã!
Tử Nguyệt lắp bắp nói xong liền phóng vụt ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Lam Thiên hơi ngẩn người. Có gì mà nó chạy như ma đuổi vậy. Lam Thiên lấy khăn lau nốt đầu. Trong đầu mãi nghĩ đến phản ứng có nó. Bỗng trong đầu hiện lên hai chữ ngượng ngùng.
-Không lẽ nhìn thấy mình ở trần nên ngượng ngùng sao? Có phải con gái đâu chứ!
Mãi nghĩ thế, Lam Thiên không phát giác ra mặt bản thân hơi đỏ lên. Bản thân cậu cũng đang ngượng ngùng.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, Tử Nguyệt muốn về thì Dương Minh lại nhờ thêm một chuyện. Lam Thiên vẫn đang trong quá trình hồi phục, cần phải ăn uống đầy đủ. Dương Minh nhờ nó nấu giúp bước sáng cho cậu.
Nó không ngờ người cháu mà Dương Minh nói lại là Lam Thiên. Nếu vậy thì hóa ra cậu bị bệnh mấy ngày đều ở lại đây. Phòng khám của Dương Minh không lớn lắm, không ai nghĩ đến cậu sẽ ở một phòng khám nhỏ như thế này. Có lẽ Tử Lẫm cũng không nghĩ đến.
-Tử Nhật.
-Kí... kí túc xá trưởng. - Nó giật nảy người.
-Cậu đang nấu cái gì đấy? - Lam Thiên nhướng người lên hỏi.
-Cháo. Chú Dương Minh bảo anh còn chưa khỏe hẳn, nên ăn cháo.
-Hừm.
Lam Thiên không phản ứng gì nhiều nhưng nó nhận ra trong mắt cậu có sư chán ghét.
-Anh không thích ăn cháo sao?
-Tôi đã ăn nó năm ngày ba bữa liên tiếp.
Một câu ngắn gọn cho biết đáp án.
Năm ngày ba bữa? Đến nó còn phải ngán đấy chứ!
- Vậy... nồi cháo này...
-Thôi, ăn nốt ngày hôm nay. Dù sao chiều nay tôi cũng phải trở về trường.
Lam Thiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
-Anh đã khỏe hẳn chưa?
-Khỏe lắm rồi.
Cháo nấu xong, Tử Nguyệt múc ra một bát lớn cho Lam Thiên. Lam Thiên cầm muỗng, thấy nó cứ đứng tần ngần, không có ý định ngồi xuống liền hỏi:
-Cậu không ăn sao?
-Tôi ăn ở kí túc rồi.
-Vậy là tôi phải một mình ăn hết nồi cháo ấy.
Tử Nguyệt nghe thế, ngó sang nồi cháo khá lớn mà mình nấu. Bỗng dưng... nó cảm thấy tội lỗi. Lam Thiên không thích ăn cháo vậy nó nấu hẳn một nồi to.
-Để tôi... ăn cùng anh.
-Tôi không miễn cưỡng cậu. - Lam Thiên ngẩng đầu nhìn nó chằm chằm.
-Không... không miễn cưỡng. - Ánh mắt đó của cậu rất có lực sát thương. Nó không tài nào nhìn thẳng được.
Trải qua mấy phút yên lặng, ăn hơn nữa bát, Lam Thiên hỏi chuyện:
-Ở trường thế nào rồi?
-Vẫn ổn. Mọi người đang nghỉ ngơi trước khi ra trận.
-Thế cũng tốt. Còn chuyện gì nữa không?
Tử Nguyệt chợt nhớ đến chuyện giữ Cao Văn và Diệc Phàm. Từ ngày hôm đó, nó không còn thấy Diệc Phàm ở kí túc xá nữa còn mỗi lần gặp Cao Văn đều thấy gấu trúc.
-Có vẻ như giữa hội trưởng và hội phó xảy ra chuyện gì đó. - Tử Nguyệt ngập ngừng nói.
-Cao Văn và Diệc Phàm? - Lam Thiên nheo mắt lại. Cao Văn có gọi điện báo cho cậu vài chuyện nhưng chưa hề nói giữa cậu ta và Diệc Phàm xảy ra mâu thuẫn.
Tử Nguyệt kể hết chuyện bữa trước cho Lam Thiên nghe. Nghe xong, cậu thoáng trầm ngâm sau đó cười nhẹ với nó bảo:
-Cậu đừng bận tâm chuyện này. Tôi sẽ giải quyết. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết.
-Không có gì. - Tử Nguyệt cuối đầu đáp.
Thông thường sau khi bệnh, người ta thường trở nên hốc hác, xấu xí vậy mà nó lại thấy Lam Thiên trở nên rạng rỡ hơn. Cái này gọi là đẹp trong mọi hoàn cảnh sao?
-Đầu cậu sắp lọt vào bát rồi đấy. - Lam Thiên khẽ cười nhắc nhở.
Cậu phát hiện thái độ của nó đối với mình có chuyển biến mới. Bình thường không dám đối diện cậu vì lo sợ, nay lại vì thẹn thùng. Má và hai tai đều đỏ ửng lên, thoạt nhìn rất đáng yêu. Không có một chàng trai nào thích được gọi đáng yêu nhưng cậu không nghĩ ra từ nào khác để hình dung về nó.
Tử Nguyệt ăn xong, rửa vội bát rồi chạy. Ở cạnh Lam Thiên thế này nó thấy không thể nào tự nhiên được. Vẫn còn sớm, nó chưa tính toán về túc xá. Dù sao lâu lâu được nghỉ, mọi người đều chạy đi chơi cả, nó có về cũng không biết làm gì. Vì vậy, Tử Nguyệt đi dạo phố một mình.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hiếm có. Đi ngang qua công việc, nó thấy Tử Lẫm bị một cô gái mặc phục đánh. Ban đầu còn tưởng cậu bị bắt nạt nhưng lại nghĩ đến thân hình cao lớn cùng một thân công phu của cậu, nó phải gạt đi suy nghĩ đây. Cho nên, chỉ có thể là cậu chịu cho người ta đánh.