Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 67: Chương 67: Mẹ.




Mọi phiền muộn đều tan biến nên Tử Nguyệt có một tinh thần tốt, thuận lợi vượt qua kì thi cuối kì. Nghĩ đến thi xong có thể được quay lại câu lạc bộ luyện tập, Tử Nguyệt rất vui vẻ.

Thế nhưng, nó phát hiện dạo gần đây thái độ của ba và Lam Thiên rất kì lạ. Không hiểu sao hai người thường trò chuyện riêng với nhau. Không chỉ vậy, ba cũng quản thúc nó chặt hơn. Còn Lam Thiên, lúc vừa kết thúc ngày thi, cậu đã gọi nó lên phòng, dặn dò nó tạm thời đừng đến quán cafe làm việc, chờ một, hai tuần nữa hẳn đi, cũng yêu cầu nó nếu không có việc bận gì cũng đừng ra ngoài.

Có chuyện gì đó đang xảy ra. Trực giác mách bảo nó nhưng Tử Nguyệt không biết rốt cuộc đó là chuyện gì.

Mà, lo lắng đó cũng nhanh chóng bị biến mất khi nó nghe tin ba nó và cô Ngọc Lan có ý định kết hôn. Thân làm con, Tử Nguyệt rất vui. Sau ngày thi hai hôm, ba người có cuộc gặp gỡ riêng, nói chuyện với nhau. Cô Ngọc Lan đối với nó rất tốt, cô cũng biết chuyện của nó nên nó cũng thấy thoải mái. Nhưng trò chuyện một hồi nó mới biết hóa ra là bên nhà cô hối thúc chứ không phải ba nó chủ động. Ai, để nhà gái phải ra mặt mở lời như thế, nó cảm thấy xấu hổ thay cha mình. Ăn xong bữa cơm, đưa cô Ngọc Lan về nhà, nó mới trách cứ cha nó:

- Ba thật là... trong chuyện này ba phải chủ động chứ! Thế, ba và cô tính khi nào kết hôn? Ơ, chết, con quên mất. Tình hình kinh tế nhà ta đang khí khăn, ngay cả một căn hộ riêng cũng không có, nếu kết hôn chẳng phải thua thiệt cô ấy sao? Con cũng gửi tiết kiệm được chút ít, nhưng mà so với tiền để mua một căn nhà cấp bốn không đáng là bao... không lẽ lại vay? Khó khăn lắm mới trả xong nợ... cũng may là tiền lương của ba khá cao...

- Chuyện đó... con không cần để ý đâu, nhà gái không để ý. Có điều, Tử Nguyệt, ba chưa muốn kết hôn sớm! - Ba nói nói với vẻ mặt khó xử.

- Tại sao? Cô ấy không tốt sao? - Tử Nguyệt trợn mắt nói với ba.

- Chính là... con thấy đấy, ba nghĩ bây giờ kinh tế nhà ta chưa ổn, đợi mua được căn nhà, sau đó tính đến chuyện đấy cũng chưa muộn. Con thấy đúng không?

- Ba nói cũng đúng. - Tử Nguyệt gật gù. - Ba nói với cô ấy chưa?

- Ba với cô ấy cũng thương lượng rồi. Chỉ tại ban nãy con phấn khích quá, cứ đòi ba phải kết hôn sớm!

- Ầy, không phải con lo cho ba sao!

- Con lo cho mình trước đi!

Hoàng Mộc nói. Nhìn nó tràn đầy sức sống như vậy, ông không nỡ nói thật cho nó biết. Ông tạm gác chuyện kết hôn lại một phần vì kinh tế gia đình, một phần vì... mẹ nó tìm đến. Bây giờ, ông rất lo cho nó. Trước giờ, mặc dù ít khi nhắc đến mẹ, ông biết Tử Nguyệt ít nhiều cũng nhớ bà ta. Nếu bà ấy tìm đến thuần túy muốn gặp nó, ông cũng không cản, vấn đề lại là... dù biết rằng chuyện đó không nguy hại đến sức khỏe của nó song tổn thương tinh thần càng khó chữa hơn. Chính vì vậy, ông không có tâm trí để lo cho hạnh phúc của riêng mình. Huống chi, chuyện lúc trước của ông, Ngọc Lan cũng giấu bên nhà, mặc dù ông bị hãm hại nhưng nếu bị moi ra, mấy ai tin ông, vậy nên, nếu ông làm căng với mẹ Tử Nguyệt, bà ta có thể sẽ tìm đến nhà Ngọc Lan nói hết mọi chuyện. Nếu phải đứng giữa lựa chọn Tử Nguyệt và hạnh phúc của riêng mình, ông sẵn sàng chọn nó nhưng nếu Tử Nguyệt biết mình là nguyên nhân khiến ông mất đi hạnh phúc, nó sẽ tự trách mình rất nhiều. Vì vậy, trong thời gian này, Hoàng Mộc muốn giữ khoảng cách với Ngọc Lan, nhất là không để chuyện hai người bàn tính kết hôn truyền ra ngoài. Chuyện nhà phức tạp, đến bây giờ, ông vẫn một mình suy nghĩ, che giấu người khác.

Nhưng, dù có tìm cách tránh cho nó gặp mẹ mình, cũng không tránh khỏi sơ hở.

Thi xong, vào chủ nhật, theo lời hẹn với Diệp Hoa, nó và Tử Lẫm cùng cô đi chơi. Ba người đi loanh quanh cả thành phố cũng mất hết cả ngày trời. Đến xế chiều, tạm biệt Diệp Hoa, hai người trở về kí túc xá. Đến trước cổng kí túc, nó thấy ba nó đang cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng mâu thuẫn. Đang tập trung nói chuyện, nên hai người không phát giác có người ngoài.

- Cô có thấy xấu hổ không? Chính cô là người bỏ đi giờ lại quay trở lại muốn nhận con! Đừng tưởng tôi không biết cô đang âm mưu cái gì!

Người phụ nữ khi thoáng thất sắc, sau đó cưng họng nói:

- Nếu không phải năm đó anh vô dụng tôi cũng chẳng bỏ đi. Bây giờ tôi đã có cuộc sống sung túc, muốn đem con theo để sống tốt hơn. Anh nhìn anh xem, đừng tưởng bây giờ kiếm được một công việc rồi thù vênh mặt, để con theo anh chịu khổ sao?

- Cô! - Ba nó tức giận đến mức vẻ mặt hòa nhã thường ngày biến mất tăm, gương mặt nóng lên, trán nổi gân xanh.

- Tôi muốn gặp con! Tôi cũng là mẹ nó, tôi có quyền gặp con mình! - Người phụ nữ mặt dày nói.

- Cô còn nhớ mình là mẹ sao! - Hoàng Mộc tức giận quát lên.

Nghe rõ mấy câu đó, không biết chuyện gì thì đúng là nó ngốc rồi. Đánh giá người phụ nữ kiq một chút, nhìn bóng lưng đó nó cảm thấy vô cùng xa lạ. Nó muốn xem gương mặt bà ấy sau bao lăm có thay đổi không. Không để cha tức giận thêm, nó gọi lớn:

- Ba! Có chuyện gì sao?

Hoàng Mộc kinh hãi nhìn nó, lắp bắp hỏi:

- Sao con... về sớm vậy?

- Diệp Hoa phải về trường nên con về sớm! - Tử Nguyệt đáp lời ông rồi quay sang nhìn mẹ cuộc mình.

Người phụ nữ ấy so với trong trí nhớ của nó khác rất nhiều. Dung mạo xinh đẹp, dịu dàng giờ lại đắ cả tá phấn trở nên trắng bệch, mái tóc đen nhanh xõa dài cũng biến thành mái tóc nhuộm màu vấn cao. Trang phục giản dị cũng biến thành trang phục hoa lệ, quý phái. Cả người đều toát ra vẻ giàu sang. Những thứ đó đều nói lên cuộc sống của bà rất tốt.

- Tử Nhật, mẹ rất nhớ con! - Thấy nó, bà nhào tới ôm chầm lấy.

Cảm xúc vui mừng, hạnh phúc khi gặp lại mẹ ruột đều không xuất hiện, chỉ có trái tim nguội lạnh hiện hữu trong lồng ngực. Là mẹ mà bà ấy không nhận ra nó là Tử Nhật hay Tử Nguyệt sao? Bao năm trôi qua, có lẽ cho dù là mẹ thân sinh, bà ấy cũng không nhận ra.

- Mẹ đã thấy con trên báo! Tử Nhật, con thật sự rất giỏi. Hôm nay mẹ đến là muốn đem con đi, ở lại đây, còn không có khả năng phát triển thêm!

- Thế còn... Tử Nguyệt thì sao? Mẹ không muốn đưa em ấy đi cùng à?

Nhắc đến Tử Nguyệt, vẻ mặt bà ấy thoáng cứng lại, sau đó cười cười nói:

- À... Tử Nguyệt đấy hả... nói thật mẹ cũng muốn đưa cả hai con đi nhưng con nhìn xem, bà con chỉ còn một mình nên mẹ nghĩ để Tử Nguyệt lại chăm sóc ông ấy. Nếu hai anh em con đồng ý, mẹ cũng fo1 thể đưa cả hai theo cùng! - Bà nhìn nó, đôi mắt tràn đầy tình mẹ.

Ban nãy, nếu không có nó nhắc, chắc bà cũng quên mất còn một đứa con khác. Tử Nguyệt cười giễu trong lòng, gượng cười hỏi tiếp:

- Sao mấy năm nay mẹ không đến thăm tụi con?

- Cái đó... con biết đây, cuộc sống sau khi mẹ rời đi cũng chẳng dễ dàng, đến mấy năm trước mới ổn, mẹ đi tìm các con thì phát hiện các con đã dọn nhà. Tháng, hai tuần trước thấy con trên báo mẹ mới nhận ra, vui mừng tìm con. Ai ngờ ba con lại không cho mẹ gặp các con.

Tử Nguyệt hít sâu một hơi. Đúng vậy, sau khi mẹ rời đi, cha con nó cũng chuyển nhà nhưng mà... vẫn ở tại thành phố cũ. Nhìn mẹ nó bây giờ, một thân giàu sang phú quý chẳng lẽ không tìm nổi thám tử để tìm. Chỉ cần muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên cái tên Tử Nhật xuất hiện trên báo...

- Tạm thời con muốn ở lại đây. - Tử Nguyệt nói.

- Sao được, con phải đi với mẹ! Ở đây con không có tương lai đâu. - Mẹ nó dịu dàng khuyên bảo.

- Con chưa kết thúc năm học, đãi ngộ đây cũng rất tốt, con muốn ở lại. - Tử Nguyệt cứng rắn nói.

- Con... thôi được. Con cứ suy nghĩ đi, hai ngày nữa mẹ quay lại. - Mẹ nó cắn răng cười nói. - Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Con biết rồi.

Mẹ nó tiến đến một chiếc xe hơi đậu gần đó rồi rơi đi.

- Tử Nguyệt... - Tử Lẫm lúc này mới dám tiến đến. Ban nãy cậu cũng nhận ra đó chuyện riêng của gia đình nó nên không tiện xen vào.

Tử Nguyệt quay đầu lại, hỏi cha mình:

- Ba, ba biết mẹ đến tìm con bao lâu rồi?

- Không lâu lắm. Tử Nguyệt, còn không nên nghe lời bà ấy...

- Ba yên tâm. Ba thử nghĩ xem, nếu bây giờ con nói con là Tử Nguyệt còn Tử Nhật đã chết, bà ấy sẽ phản ứng sao? - Tử Nguyệt nở nụ cười tự giễu.

- Tử Nguyệt... - Hoàng Mộc lo lắng nhìn con gái.

- Con không sao! Chỉ là... con nhận ra mình không nhớ mẹ nhiều như con nghĩ. Thôi, chúng ta vào trong đi ba.

Tử Nguyệt tỏ ra thản nhiên nhưng không ai biết trong lòng nó xao động đến cỡ nào. Tại sao bà ấy lại trở về? Nhiều năm trước không quan tâm, giờ lại muốn dẫn đi. Có mục đích gì chứ?

Năm đó, cho dù thất nghiệp, ba nó chưa từng để cho mẹ con nó đói một bữa nào. Ông vẫn dốc lòng vì gia đình. Còn mẹ nó, bà bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Tử trước khi ba nó xảy ra chuyện, bà thường hay đi sớm về khuya, bỏ bê anh em nó. Sau khi ba nó xảy ra chuyện, bà lúc nào cũng nặng nhẹ với ông, sau đó dứt áo ra đi, không thèm để ý đến hai đứa con đang khóc lóc níu kéo. Năm đó tuyệt tình đến thế, bây giờ lại muốn nhận con. Nói bà không có mục đích, nó không tin.

Nhưng, nó thì có gì cho bà lợi dụng? Tử Nguyệt nghĩ mãi không ra.

Vì chuyện đó, đang lúc báo cáo với Lam Thiên, nó ngây người ra. Lam Thiên xem qua loa bản báo cáo, ngước đầu gọi nó:

- Tử Nguyệt!

- À, vâng! - Tử Nguyệt giật mình đáp.

- Ban chiều, mẹ cậu tìm tới đúng không? Cậu có muốn đi cùng bà ấy không?

Tử Nguyệt lắc đầu, rầu rĩ đáp:

- Bà ấy không tìm tôi, mà tìm Tử Nhật. Bà ấy không đến vì tình mẹ con.

- Cậu buồn?

- Không phải... nhưng mà cũng cảm thấy hụt hẫng và xa lạ.

- Tử Nguyệt, tôi sẽ bảo vệ cậu! - Lam Thiên xoa đầu nó nói.

- Bảo vệ? - Tử Nguyệt ngây người rối bối rối cúi đầu, lồng ngực theo đó nóng ra lên. - Anh nói gì lạ vậy... tự dưng đòi bảo vệ tôi...

- Đó là chuyện thường tình mà. - Lam Thiên khẽ cười nói.

- Chuyện thường tình gì chứ! Tôi về phòng!

Tử Nguyệt lúng túng tông cửa chạy ra ngoài. Cái gì bảo vệ chứ? Lam Thiên có phải vệ sĩ của nó đâu mà bảo vệ. Anh ta lại nói chuyện kì lạ nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.