Tử Nguyệt nghe Lam Thiên nói vậy người ngẩn ra, vậy là sao?
- Rõ ràng ban nãy Hội trưởng nói tôi lên gặp anh...
Tử Nguyệt lấy lại tinh thần vội vàng giải thích, nếu không để cho Lam Thiên hiểu lầm nó sáng sớm kéo đến chọc phá anh ta không phải thê thảm sao? Đôi lông mày của Lam Thiên không vì nghe nó giải thích mà giãn ra ngược lại cau hơn ban nãy. Tên Cao Văn ấy muốn bày trò gì đây? Lam Thiên thầm nghĩ. Cậu vô tình không biết bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ mình của mình vào mắt người khác lại đang hóa thành tức giận đến hàn khí đóng băng người khác.
- Kí... kí... túc xá trưởng...
Tử Nguyệt lắp bắp gọi, trong lòng không khỏi lo lắng. Này, rốt cuộc nó nói gì sai à? Sao trông sắc mặt anh ta tệ vậy? Trong trường hợp này hay là lặng lẽ rời khỏi chắc sẽ an toàn hơn. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt rụt người lại, chân lặng lẽ đưa ra, người chậm rãi dịch chuyển, hai mắt vẫn không ngừng quan sát sắc mặt Lam Thiên. Nó cảm thấy tầm mắt ấy không dán trên người mình mới thờ phào xoay người...
- Đứng lại!
- Vâng!- Tử Nguyệt giật mình. Có cần hù người khác vậy không. Đúng là người ta thường nói trái tim kiếm sĩ luôn cứng rắn như đá nhưng trái tìm của nó không được như vậy đâu hơn nữa trước mặt Lam Thiên thì nó càng mỏng manh hơn.
- Cậu đứng đây đợi một lát!- Lam Thiên nói rồi xoay người đóng cửa lại.
- Vậy là sao chứ?- Tử Nguyệt một lần nữa mê man. Sau chuyện này nó chắc chắn sẽ không bao giờ nghe lời tên Hội trưởng gian trá kia nữa. Quả thật như chú Dương Minh nói, người nên phòng nhất là Cao Văn mà.
Nó đứng ngây ngốc trước trước cửa mười phút thì cánh cửa đang đóng chặt mới mở ra lần nữa. Chủ nhân của căn phòng một lần nữa xuất hiện nhưng không còn bộ dáng lôi thôi lúc mới tỉnh dậy mà thay vào đó là một dạng chỉnh chu với chiếc áo caro khoác ngoài chiếc áo thun trắng, quần jean đen, mái tóc cũng gọn gàng hơn và cũng cho nó hiểu thêm một điều người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Một bộ đồ đơn giản cũng như bao nam sinh khác nhưng khi mặc trên người Lam Thiên lại khiến người ta có cảm giác khác hẳn. Nó thử nghĩ nếu anh trai nó còn sống thì tốt quá, khẳng định chẳng thua kém Lam Thiên.
- Cậu vào đi!
Tử Nguyệt theo sau Lam Thiên bước vào phòng của cậu. Căn phòng sạch sẽ, thoáng rộng với đồ nội thất đơn giản. Lam Thiên ngồi xuống salon rồi bảo với Tử Nguyệt:
- Cậu ngồi xuống đi!
- À, Hội trưởng nói tôi lên gặp anh để...
- Tôi biết. Tôi vừa hỏi cậu ta rồi.- Lam Thiên nói, hai mắt dán vào tập giấy tên tay, cậu lật từng tờ tìm kiếm cái gì đó rồi đưa cho Tử Nguyệt một tập giấy nhỏ.- Danh sách phòng của học sinh năm nhất, cậu cứ theo đó mà điểm danh. Ai vắng thì đánh dấu vào ngày đó. Cậu hiểu chứ?
- Tôi hiểu rồi.- Không khó lắm. Công việc cũng khá đơn giản.- Vậy, tôi có thể đi rồi chứ?
- Còn một việc nữa, những ai đi làm thêm đều phải đăng kí với tôi.
- Hả?- Còn chuyện đó nữa sao?
- Phải!- Lam Thiên ngẩng đầu lên nhìn nó.- Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của các cậu trong thời gian các cậu ở đây nên tôi có quyền biết về những hoạt động của các cậu. Hơn nữa là học sinh của Quang Vân thì đòi hỏi các cậu phải có bản lĩnh nên làm thêm cũng xem như cơ hội để các cậu rèn luyện tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì tôi cần biết thông tin về công việc các cậu đang làm, thời gian làm việc, địa điểm làm việc và từ đó xem xét nó có phù hợp với các cậu hay không. Vì mục tiêu chính của các câu vẫn là việc học nên tôi không muốn có bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới nó.
Lam Thiên nói bẳng giọng đều đều, khuôn mặt không cảm xúc giống như cậu chỉ đang giúp ai đó truyền đạt việc gì đó nhưng nó vẫn cảm nhận được cậu thât sự quan tậm đến chuyện đó. Nhưng nếu nói ra liệu có thật sự tốt. Lam Thiên bảo còn phải xem xét nếu như anh ta không đồng ý thì không phải nó mất việc sao? Không dễ gì tìm được môt công việc như thế.
Lam Thiên nhìn nét mắt bất an của Tử Nguyệt mà không khỏi buồn cười. Vậy là lo lắng sao? Nói thật học sinh trường Quang Vân chưa từng có tiền lệ cho học sinh làm thêm, lần này nó là ngoại lệ duy nhất. Thân là kí túc xá trưởng cậu nên yêu cầu nó nghỉ việc thay vì cho một lối thoát thế này như ai bảo mẹ cậu lại thích cậu nhân viên này chứ? Nếu không làm theo ý bà thế nào cậu cũng bị nháo một trận. Chuyện này cậu cũng đã châm trước cho Tử Nhật một bước, nói như thế cũng để cho cậu ta biết là đã được sự chấp thuận của cậu để nếu có ai phát hiện ra còn biết đường mà nói.
- Kí túc xá trưởng.- Tử Nguyệt cẩn thận gọi một tiếng.
- Sao?
- Chỉ cần đăng kí là có thể đi làm sao?
- Ừm.
- Vậy... thật ra tôi đang đi làm thêm... cho nên... tôi muốn đăng kí...
Một lát sau,
- Như vậy là được rồi sao?- Tử Nguyệt đẩy tờ giấy tới trước mặt Lam Thiên và hỏi.
- Ừm. Vậy là được rồi.- Lam Thiên gật đầu.- Cậu có thể đi rồi.
Tử Nguyệt toan đứng dậy thì bất chợt nhìn thấy khay thức ăn bên cạnh, nó đẩy khay thức ăn tới trước nói:
- Hội trưởng nói tôi mang lên cho anh.
Lam Thiên nhìn khay thức ăn, cũng chẳng đụng tới mà đứng dậy nói:
- Tôi không ăn đồ nguội. Chúng ta xuống nhà ăn. Cậu cũng chưa ăn gì phải không?
- Không. Tôi ăn... - Nghe Lam Thiên nói vậy Tử Nguyệt vội lên tiếng để từ chối nhưng còn chưa nói xong thì cái bụng đã phản chủ kêu lên một tiếng.
Tử Nguyệt cứng họng không tài nào nói tiếp, nó thật muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống quá. Còn Lam Thiên chỉ nhìn nó không nói gì. Mãi một lúc, Tử Nguyệt mới ngại ngùng lên tiếng.
- Nhưng giờ này sao có đồ ăn được. Đã qua giờ ăn sáng rất lâu rồi. Đầu bếp cũng ra ngoài mua thức ăn rồi.- Tử Nguyệt thắc mắc nói. Nó còn chưa ăn nha.
- Tôi nói có. Mang theo nó xuống.- Lam Thiên không đợi cho Tử Nguyệt nói tiếp đã đi trước.
Tử Nguyệt thấy thế đành phải lẽo đẽo theo sau. Xuống tới nhà ăn, không còn ai trong nhà ăn nữa, dường như mọi người đã đi đâu hết. Trên quãng đường đi xuống nó cũng chẳng thấy ai, kì lạ thật. Bất giác Tử Nguyệt nhỏ giọng tự hỏi:
- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
- Họ đi dọn dẹp khu vực xung quanh rồi. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh.- Lam Thiên nói.
Tử Nguyệt hơi giật mình, anh ta nghe được sao? Tử Nguyệt nhìn quanh rồi hỏi:
- Kí túc xá trưởng... chúng ta ăn gì?
- Cậu ngồi đó đợi đi!- Lam Thiên sắn tay áo bước vào bếp.
Tử Nguyệt nhìn thế liền giât mình nghĩ, không phải anh ta định tự làm đó chứ? Vậy, mình là được vinh hạnh nếm thử tay nghề của kí túc xá trưởng sao? Sao chỉ vừa nghĩ tới có chút không nuốt nổi.
Lam Thiên không phải tự dưng mà làm đồ ăn cho người ngoài đâu, cho dù mẹ cậu có thích nó thì cậu cũng không cần phải làm như vậy. Nói trắng ra thì nó cũng chỉ là được hưởng ké thôi, hưởng ké của ai thì còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là nhóm của Cao Văn rồi. Ban nãy lúc cậu gọi điện hỏi Cao Văn thì anh chàng nói năng lòng vòng kéo thời gian rồi sau đó mới nói vào trọng tâm có thể tóm lại thành những ý chính sau nguội, lát nữa bọn họ đi tổng vệ sinh rất nhanh về, cậu không được để bụng đói, Tử Nhật cũng chưa ăn gì. Nói một hồi như vậy mà cậu chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Trong chuyện nấu ăn này Lam Thiên không phải là keo kiệt mà chỉ lười phải vào bếp. Bình thường cậu vẫn lo cho ba bữa cho gia đình mình đấy thôi.
Lam Thiên vừa làm xong vài món thì một nhóm năm người đã kéo vào là Cao Văn, Diệc Phàm, anh em Mạc Tư Mạc Ninh và cả Lâm Nhất. Diệc Phàm có một cái mũi thật thính, vừa vào đã ngửi được mùi đồ ăn liền chạy tót đến chỗ Lam Thiên trưng ra đôi mắt long lanh:
- Cho tớ ăn miếng. Thật thơm nha.
- Từ từ, cũng chẳng ai tranh với cậu.- Lam Thiên bất đắc dĩ nói, gắp một chút thịt xào cho Diệc Phàm.
- A, ngon quá đi!
- Khoan đã Lam Thiên. Cậu không thể để cậu ấy ăn trước như thế!- Cao Văn vội lên tiếng.
- Cậu ta sẽ ăn hết mất.- Hai anh em song sinh nói.
Diệc Phàm nghe thế liền xụ mặt xuống, đôi mắt ai oán nhìn ba người:
- Chỉ biết nói xấu tớ.
- Là sự thật thôi. Cái tên ham ăn nhà cậu có bao giờ chừa đồ ngon lại cho bọn tớ đâu!- Cao Văn cười nói.
- Thôi được rồi. Muốn ăn thì làm ơn dọn ra đi!- Lam Thiên lên tiếng cắt ngang.
Cao Văn hất mặt về hai tên năm nhất khoanh tay nói:
- Hai cậu mau tới dọn đồ ăn đi!
- Sao lại là bọn em? Rõ ràng là các anh túm em theo mà.- Lâm Nhất lên tiếng.
- Cậu không muốn ăn đồ ăn do Lam Thiên làm sao? Đối với học sinh năm nhất các cậu có lẽ cả đời cũng chỉ được ăn một bữa.- Đôi mắt Cao Văn lóe lên chút ánh sáng quỷ dị. Chỉ là cậu tìm hiểu được có tên ngốc nào đó rất ngưỡng mộ Lam Thiên đó mà.
- Em làm!
Tử Nguyệt cũng chẳng muốn xen vào câu chuyện của bọn họ. Quả nhiên chẳng có may mắn nào từ trên trời rớt xuống cả. Nó hiểu điều đó nên cũng phải tự giác một chút, ít nhất không nên để bụng trống.
Sau bữa sáng, Diệc Phàm ở trong phòng của Lam Thiên chơi điện tử còn cậu thì ở bên giải quyết công việc. Chơi một lúc thấy nhàm chán, Diệc Phàm bám lấy lưng Lam Thiên như lúc còn nhỏ mà hỏi:
- Này, sao hôm nay cậu lại bảo bọn tới kéo theo Lâm Nhất vậy. Tới hai ngoại lệ lẫn đó!
- Cậu ta không phải ngoại lệ.
- Là sao?
- Người thân thì không có ngoại lệ phải không?- Lam Thiên vỗ đầu Diệc Phàm nói.
- Hả? Người thân?
- Diệc Phàm, cậu chỉ là thiếu sự quan tâm thôi, nếu cậu chú ý một chút sẽ nhận ra cậu ta chẳng xa lạ đâu!
- Hừm.- Diệc Phàm tập trung suy nghĩ, một lúc rồi nói.- Bỏ đi, tớ nghĩ không ra.
- Cậu lại lây cái tính của mẹ tớ rồi.
- Thế có gì không tốt chứ!-Diệc Phàm vui vẻ nói. Như thế không phải rất thoải mái sao?
Lam Thiên thoáng trầm tư. Qua tiếp xúc cậu thấy Hoàng Tử Nhật cũng không tệ nhưng dường như rất sợ cậu, sau này còn nhiều việc phải nhờ cậy cậu ta, với tính cách ấy khó mà tiếp xúc nhưng ít nhất đối với Lâm Nhất rất tốt. Với tính cách của Lâm Nhất thì vẫn nên làm bạn với Tử Nhật thì sẽ an toàn hơn, chỉ là không biết đám nhóc kia có biết chuyện không? Tốt nhất là không biết nếu không lại làm ấm cả lên nhất là cô nhóc Diệp Hoa kia.
******************************************