Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 72: Chương 72: Tính toán.




Sáu giờ rưỡi, Lam Thiên đưa mẹ và em trai về. Trước khi rời đi, cậu nhìn thoáng qua chỗ Tử Nguyệt đứng. Nó vừa ngẩng đầu lên, phát hiện cậu nhìn mình lập tức cúi đầu xuống. Lam Thiên thu ánh mắt lại, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nhưng Lam Thanh biết, con trai mình có chút thất vọng. Lam Thanh vỗ vai cậu nói:

- Đừng vội, con bé cần thời gian thích ứng.

Có chuyện gì, Lam Thiên cũng đều nói cho mẹ biết nên cũng vì thế Lam Thanh có thể suy đoán được tâm tư của cậu. Về phần thân phận con gái của Tử Nguyệt, nói thật chứ với kinh nghiệm mấy chục năm đọc manga của bà, nhìn một cái là nhận ra ngay.

- Con hiểu.

Lam Thanh đánh yêu cậu một cái, vờ mắng:

- Cũng tại con ưu tú quá! Đến cả mẹ còn không dám tin là mẹ đã sinh con ra huống chi là Tử Nguyệt. Cứ từ từ, con trai mẹ vừa đẹp người vừa đẹp nết, con bé nhất định sẽ thích con. Nhớ lấy, tấn công dồn dập vào chứ đừng giống như ba con, tới lúc sắp đi rồi mới dám tỏ tình, hại mẹ đợi những mười năm.

Lam Thiên gật gật đầu, ra vẻ tiếp thu những lời mẹ nói.

Cùng lúc đó, người đàn ông tóc đỏ nào đấy, cô đơn ngồi ở phòng khách, trên tay là quyển tạp chí kinh tế, hắc xì một tiếng. Giang Thiên xoa xoa mũi, hai mắt trân trân nhìn ra ngoài cổng, chân gõ nhịp xuống sàn, sốt ruột lầm bầm:

- Sao còn chưa về? Không lẽ tính ở lại cái quán đó luôn sao? Mình có nên cân nhắc làm cái quán đó đóng cửa không?

Thật ra đây là thứ một ngàn mấy Giang Thiên cân nhắc chuyện đó.

Đến gần mười giờ tối, Tử Nguyệt mới về kí túc xá. Cũng may, về kịp trước giờ giới nghiêm, nếu không đã bị nhốt ở ngoài rồi. Nó về phòng, thấy ngay Tử Lẫm ngồi chơi game. Tử Lẫm ngẩng đầu lên, nói với nó:

- Tớ thay cậu điểm danh và báo cáo luôn rồi!

- Cảm ơn cậu.

- Sao hôm nay cậu về trễ vậy?

- Quán đông quá, tớ quên mất thời gian.

- Cậu ăn tối chưa? À, tớ có mua một phần bánh về cho cậu, nếu cậu đói thì lấy ăn. - Tử Lẫm vừa cặm cụi chơi vừa nói. - Hôm nay tớ bị Diệp Hoa hành chết luôn. Đúng là con gái quân đội, kéo tớ chạy đông chạy tây không biết mệt.

Có vài lần được thử khả năng hành hạ phái nam của Diệp Hoa, Tử Nguyệt có thể mường tưởng ra tình cảnh thảm thương của Tử Lẫm. Một mình cậu chịu đựng hẳn vất vả lắm. Nghĩ ra hình ảnh ấy, Tử Nguyệt lại bật cười.

- Tử Nguyệt, cậu cười cái gì đó? - Tử Lẫm hỏi.

- Không... - Tử Nguyệt nén cười nói. Tâm trạng buồn phiền vơi đi một chút.

Tử Lẫm nhướng nhướng mày, Tử Nguyệt hôm nay kì lạ sao ấy.

- À, Tử Nguyệt, chừng nào cậu dọn ra ngoài?

- Có lẽ... là chủ nhật tuần sau... Lam Thiên nói sẽ giúp tớ thu xếp...

- Anh Lam Thiên đối xử với cậu tốt thật đấy! - Tử Lẫm bĩu bĩu môi nói. Không hiểu sao cậu lại có chút khó chịu.

- Cậu không vui sao?

- Không phải... chỉ là... tớ không giúp được gì cho cậu hết... mà, ngoài những người thân quen, tớ chưa thấy anh Lam Thiên đối xử tận tâm như vậy với ai... - Cứ thấy từ khi biết Tử Nguyệt là con gái, Lam Thiên đối xử với nó tốt rõ rệt. Bầu không khí giữa hai người cũng thân mật hơn hẳn. Tử Lẫm mất tự nhiên vuốt vuốt tóc mái. Cậu mới là người thân thiết với Tử Nguyệt nhất đúng không?

Tử Lẫm nhắc đến Lam Thiên làm nó nhớ đến chuyện xảy ra ở quán cafe. Hành động bảo vệ và cả lời hứa sẽ bảo vệ nó của cậu... làm đầu óc nó rối bời. Nó luôn tự nhủ Lam Thiên đối xử với nó như bao người khác... nhưng mà, hết Diệc Phàm đến Tử Lẫm đều ám chỉ cho nó thấy Lam Thiên đối xử với nó đặc biệt.

Tử Nguyệt đứng tần ngần. Lam Thiên cứ tốt với nó như thế này, nó sợ mình sẽ ỷ lại vào cậu... đến lúc đó bất tri bất giác trở về với con người thuở bé. Hoàng Tử Nguyệt, mày nhất định phải tỉnh táo. Phải luôn tự nhắc nhở mình, có ngày mình sẽ rời xa nơi này, sẽ rời xa tất cả những người ở đây. Cho đến ngày đó, không được để bản thân vì bất cứ ai ở đây mà trở nên yếu đuối.

- Tử Nguyệt, cậu mệt thì ngồi xuống nghỉ một chút đi. - Tử Lẫm lo lắng nói. Bỗng dưng sắc mặt nó trở nên tái nhợt, lông mày cau chặt, đôi mắt cũng phủ một tầng u ám.

- À. Tớ đi tắm đây!

Tử Nguyệt gượng cười nói. Lần chuyển nhà này sẽ là lần cuối nó dựa vào sự giúp đỡ của Lam Thiên. Về chuyện với mẹ nó, nói sao cũng là chuyện riêng của gia đình nó, không thể để Lam Thiên dính vào.

Nhớ đến thái độ cương quyết, dùng mọi cách để ép buộc nó chấp nhận của mẹ, nó có thể đoán được những ngày sau đó của mình sẽ không yên ổn. Nói thật, nếu người đến đề nghị hôm nay không phải là mẹ nó, nó chắc sẽ chấp nhận hay mẹ nó nói rõ mục đích ngay từ đầu thay vì diễn trò, nó còn có thể cân nhắc chuyện giúp đỡ... Hôm nay nó đã nói rõ nó không phải là Tử Nhật, liệu mẹ có tin không? Nếu tin, bà ấy có bỏ cuộc hay vẫn tiếp tục tìm đến. Ngay từ đầu, Tử Nguyệt nó đã không phải người mà mẹ muốn tìm. Mẹ nó cần Tử Nhật, không phải Tử Nguyệt. Có lẽ, nếu mẹ bỏ cuộc, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nó có thể an ổn trải qua những tháng còn lại ở trường.

Sáng hôm sau, Tử Nguyệt học xong liền đến câu lạc bộ kendo cùng Tử Lẫm. Kể từ khi được mọi người chấp nhận, nó được tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ cùng mọi người với tư cách là người trợ giúp. Nói sao thì thực lực của nó cũng nằm trong top mà trong kendo, cách để trở nên mạnh hơn chính là đấu với những người mạnh hơn.

Hết giờ sinh hoạt, Tử Nguyệt thay đồ xong, tính ra về cùng Tử Lẫm thì Cố Hoành gọi nó lại, bảo muốn nói chuyện riêng với nó.

Tử Nguyệt nói cho Tử Lẫm về trước, còn nó ở lại. Nó cảm thấy Cố Hoành hôm nay khang khác, không giống với Cố Hoành như mọi hôm.

- Anh nghe nói em sẽ chuyển ra ngoài?

- Vâng.

- Như thế vừa tốt lại vừa không.

- Vâng? Ý anh là sao? - Tử Nguyệt khó hiểu hỏi lại.

- Nơi đó là do Lam Thiên tìm giúp em phải không? Nếu nó không liên quan đến cậu ấy, chuyện chuyển ra ngoài này sẽ tốt với em. Dù sao, ở bên ngoài vẫn an toàn hơn trong kí túc xá. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, chuyển đến đó nhớ cẩn thận! - Cố Hoành vỗ vai nó nói.

- Em biết. - Tử Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng nó không hiểu hết ý cậu.

- Nói thật... tâm trạng anh hiện tại khá phức tạp... Dù sao thì, mọi người đều vui là tốt rồi! - Cố Hoành che che giấu giấu, chống hông thở hắt một hơi.

Tử Nguyệt có cảm giác chuyện Cố Hoành muốn nói với nó không phải mấy câu vớ vẩn thế này. Hẳn là chuyện gì đó khó nói lắm...

- À, đúng rồi. Khi nào chuyển nhà xong nhớ nói với anh một tiếng. Anh mang quà đến ăn tân gia! - Cố Hoành nháy mắt nói.

- Ăn tân gia ấy ạ? - Tử Nguyệt không nghĩ đến chuyện đó.

- Đương nhiên rồi! Có nhà mới phải tổ chức tiệc tân gia mới may mắn! Anh thích ăn cơm nhà, đến ngày đó nhớ nấu ngon ngon đấy! Trông cậy vào tay nghề của em.

- Nhất định! - Tử Nguyệt gật đầu, đôi mắt ngời sáng nhìn anh.

Tử Nguyệt ra về một lúc, Cố Hoành mới rời câu lạc bộ. Ra đến cầu thang, vừa lúc Cao Văn xuống. Thấy bộ dáng thất bại của cậu, hỏi:

- Cậu chưa nói à?

- Chính là không nói được. Hai người đó... cũng đẹp đôi. Tớ mà nói ra thể nào cũng trở thành người chia rẽ uyên ương. Tội đó, tớ gánh không nổi! Cố Hoành giơ hai tay lên ra vẻ bất lực nói. - Cậu có nói cho Lam Thiên biết không?

- Tớ có dặn cậu ấy chú ý cơ mà Lam Thiên đều dồn hết tinh lực vào chuyện của Tử Nguyệt, chuyện đề phòng người bên ngoài, vẫn là chúng ta giúp cậu ấy! - Cao Văn cau cau mày nói. - Tớ cũng đã nói với ba cậu ấy. Ông ấy nhất định có cách giải quyết tốt đẹp.

Cố Hoành đứng thẳng lưng, ồ lên tiếng, xoa xoa cằm cười nhạo Cao Văn:

- Thế, vết bầm trên khóe miệng của cậu là...

- Vô tình gặp chú Kiến Hàm ở đó... - Nhắc đến chuyện tình cờ gặp Kiến Hàm ở chỗ Giang Thiên, Cao Văn lại thấy rùng người. Có thể vừa trưng ra nụ cười lãng tử vừa đánh người khác, có lẽ... chỉ có mỗi chú Kiến Hàm, ba của Diệc Phàm. Nhớ lại, cậu lại thấy khóe miệng đau nhức, không chỉ vậy, còn có mấy vết thương che giấu dưới lớp áo cũng bắt đầu phát tác.

- Thật là đáng thương! - Cố Hoành che miệng, thỉnh thoảng có vài tiếng cười khe khẽ lọt qua khe tay ra ngoài, vào tai của Cao Văn.

Cao Văn phòng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

- Thôi, về rồi nói tiếp! Tớ lo cậu về muộn sẽ phải quỳ bàn giặt. (dù trong kí túc xá không có thứ đó) Cho nên nói ánh mắt của tớ không hề sai. Ngay từ lúc gặp mặt, tớ đã biết ai mới là người cần phải dè chừng... Ai, Cao Văn, mỗi ngày tớ sẽ thắp nhang, cầu cho cậu có những ngày tháng êm đẹp... - Cố Hoành gác tay lên vai Cao Văn nói.

Cao Văn giơ chân đạp lên khuỷu gối của Cố Hoành hại cậu ta xém nữa là té cầu thang. Ánh mắt ghét bỏ phủi phủi cho vai bị Cố Hoành đụng vào. Nhân lúc cậu ta vừa lấy lại thăng bằng, cậu đi trước, để lại một câu nhờ cậy:

- Chuyện thám thính dựa vào cậu đấy!

- Ai ai, đừng làm khó người thế chứ! Người ta cũng chỉ là phế vật... sao có thể thám ra chuyện quan trọng... - Cố Hoành ở đằng sau lầm bầm.

Ở bệnh viện thành phố, trong phòng bệnh vip, mẹ Tử Nguyệt ngồi bên cạnh trông một đứa bé trai nhỏ gầy, làn da tái nhợt trên giường bệnh. Bà vuốt vuốt bàn tay gầy gò của đứa nhỏ, tai lắng nghe cuộc hội thoại bên ngoài.

- Mấy ngày nữa... tôi nhất định sẽ trả mà... Các vị cứ an tâm, tôi là người thừa kế bệnh viện, chút tiền đó có thể trả được... Chắc chắn, trong mấy anh em chỉ có tôi có con trai, tương lai chính là người được chọn... chỉ cần cho tôi chút thời gian...

Mẹ Tử Nguyệt nhíu nhíu mày, lại nhìn đứa nhỏ trên giường, lại nghĩ đến tương lai sau này. Bà lo lắng, có chữa hết bệnh cho con, sợ rằng cũng không giữ được cuộc sống xa hoa sau này.

***********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.