Thiếu Gia Trong Lời Đồn
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc
Chương 15. Big Roof.
___
Giang Cẩn Diên cũng nhìn thấy topic kia, hắn lập tức nhắn tin đến cho Yến Tri An. Không phải an ủi, không phải tức giận, mà là…
[Tri An, cậu thấy không, người ta cũng nhìn ra chúng ta là một cặp kìa? Cậu còn không mau mau đến đây, biến giả thành thật, trở thành ghệ tôi đi!!!]
Tri An 2509: [...]
Làm gì cơ? Còn biến giả thành thật? Tên này hóng drama của mình đến điên rồi à? Yến Tri An bất lực, cậu gửi một chuỗi dấu ba chấm “...” cho đối phương.
Nhìn dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn” kia, cậu không để hắn kịp gửi, gửi qua cho hắn một chữ.
[Nín.]
Giang Cẩn Diên lặng ngắt như tờ, [QAQ]
Sau đó, hắn gọi điện cho Yến Tri An, “Có cần ém xuống không?”
“Không cần.” Yến Tri An dứt khoát trả lời.
Cậu cảm thấy, chuyện không phải sự thật thì không cần phải đè nó xuống, nếu không chẳng phải chứng thực tin đồn này là thật sao? Lúc đó, người được lợi là ai không biết, nhưng nhất định không phải là cậu.
Giang Cẩn Diên bĩu môi, “Thế còn nói không muốn làm giả thành thật.”
Yến Tri An: “...” Cậu cúp máy cái rụp.
Buổi chiều, Yến Tri An vốn muốn tiếp tục đến thư viện đọc sách, nhưng lại có chuyện này nán chân. Cậu cũng không thể thực sự bỏ bê không lo được.
Hướng đi chuyển đến khu hành chính, cậu gõ cửa phòng làm việc của cố vấn. Sau khi được cho phép thì cậu bước vào, chào hỏi với thầy.
“Em đến vì chuyện trên diễn đàn trường sao?” Cố vấn nhìn cậu rồi gật đầu một cái, nói: “Mặc dù chưa phải chuyện lớn gì. Song chuyện này cũng ảnh hưởng đến danh dự của trường, nhà trường sẽ xử lý, em cứ yên tâm học hành đi.”
“Cảm ơn thầy.” Yến Tri An lại nói, “Em có thể biết về người đăng topic không ạ?”
“Không có chuyện gì. Diễn đàn trường là do hội sinh viên quản lý, em có thể đi gặp chủ tịch hội sinh viên, nhưng chưa chắc biết được đâu. Các sinh viên trường hay đăng bài ẩn danh, để tìm cũng không dễ.”
Nói xong, cố vấn phất tay để cậu đi về. Chuyện bôi nhọ nhau trên mạng của các sinh viên cũng không phải ít, ngoài những trường hợp đặc biệt ra thì hầu như nhà trường sẽ không nhúng tay vào, họ để sinh viên tự giải quyết với nhau, hoặc là hội sinh viên ra mặt.
Nhưng vừa hay, chuyện của Yến Tri An là trường hợp đặc biệt. Chưa nói đến thực lực của cậu là thật, mà nó còn ảnh hưởng đến danh dự nhà trường. Một trường top cả nước lại bị đồn là cho “thủ khoa” đi cửa sau, hơi khó tin, nhưng cũng là tin thất thiệt. Ngoài ra, còn kéo Giang gia vào chuyện này. Vậy là không phải chuyện nhỏ rồi.
Trên trang chính thức của trường đã lên tiếng đính chính tin đồn trước khi nó bùng nổ khỏi phạm vi diễn đàn trường học.
[Thủ khoa đại học A, Yến Tri An.] Bài viết có đính kèm một vài bức ảnh. Học bạ cấp ba, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đầu vào đại học, các văn bằng chứng chỉ cậu có và còn học bổng mà cậu nhận.
> Đù! Tao mù rồi, đây là ánh sáng của học thần sao?
> Má, điểm tuyệt đối kìa chúng bay ơi…
> [Không tin vào mắt mình.jpg]
> Ờm! Cho tôi hỏi, người này có thật ngoài đời không dợ?
> Rốt cuộc là ai đồn cậu ta đi cửa sau vậy? Cái này còn cần đi cửa sau à? Có một người như này muốn đi cửa sau tao cũng cho nữa là.
> Cứu tôi chị em ơi! Xin hỏi em thủ khoa ơi, em có người yêu chưa? Cho chị ứng cử được không. Người gì đâu vừa giỏi vừa đẹp, điên mất.
Câu chuyện từ Yến Tri An đi cửa sau, thành trầm trồ về Yến Tri An quy mô lớn. Từ đây, cậu trở thành người nổi tiếng của trường đại học A, đối tượng ai ai cũng mơ ước, theo đuổi.
Mặc dù còn một vài người còn đang chống chế, kiểu như:
> Không ai thấy là, Yến Tri An kia thật sự thân thiết với Giang Cẩn Diên à?
> Dù vậy cũng không thể phủ nhận cậu ta bám víu vào Giang gia.
Nhưng chẳng ai để ý chúng cả. Có thì sao, không biết vật họp theo loài, gió tầng nào mây tầng đó hả.
Mà những chuyện trên chẳng ảnh hưởng đến Yến Tri An, cậu theo lời cố vấn đi tìm chủ tịch hội sinh viên. Đúng như thầy nói, không thể tìm thấy danh tính của người đăng topic. Dù vậy, cậu cũng biết được chủ mưu là ai.
Yến Tri An không đi đến thư viện nữa. Cậu đi ra cổng trường, bắt xe đến trung tâm thành phố. 20 phút sau, cậu đứng dưới một tòa nhà cao tầng, mệnh danh là cái nóc nhà của Thủ Đô, được người ta gọi là Big Roof.
Cậu cùng với Trần Thế Dương hợp tác mở một công ty công nghệ. Mà văn phòng của họ được đặt ở toà nhà Big Roof này. Kiếp trước, cậu chưa bao giờ bước vào đây. Kiếp này cũng chỉ đến một lần sau khi quyết định hợp tác với Trần Thế Dương.
Yến Tri An chậm rãi đi vào. Sảnh tầng một rất rộng, có một vài cửa hàng cà phê và đồ ngọt được mở ở bên trái, bên phải là quầy lễ tân, chính giữa có đài phun nước và sô pha.
“Xin hỏi, tiên sinh có cần giúp gì không ạ?” Lễ tân thấy một chàng trai xinh đẹp chỉ đứng nhìn và đánh giả sảnh lớn thì tiến lại hỏi. Nhìn gần mới thấy, cậu còn đẹp hơn tưởng tượng nữa.
Yến Tri An nghiêng đầu nhìn lễ tân nọ, hôm nay cậu đến đây đột ngột, không mang thẻ nhân viên đi, “Tôi tìm Trần Thế Dương, không biết anh ta có ở đây không?”
“Trần Thế Dương, giám đốc Trần, ở tầng 21 ạ? Tiên sinh là…”
Cậu gật đầu, nói: “Tôi họ Yến.” Song, lại đưa căn cước đến trước mặt lễ tân.
Lễ tân cảm thấy cậu rất dễ thương, cô làm một vài thủ tục đăng ký cần thiết rồi gọi cho tầng 21. Cậu không mang thẻ nhân viên, không thể đi thang máy được.
Yến Tri An đứng đợi dưới đại sảnh 5 phút. Khi thang máy vừa mở ra, có một thân ảnh lao vút về phía cậu, ngắm chuẩn mục tiêu.
“Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng đến, cậu hành anh quá, huhu.”
Là Trần Thế Dương, một giám đốc trẻ tuổi, mới 24 tuổi đã cùng cộng tác của mình thành lập một công ty công nghệ, cũng có được một số tên tuổi nhất định trong giới kinh thương của Thủ Đô.
Bây giờ, hắn đang ôm chầm lấy một thiếu niên, gào khóc như thật.
Yến Tri An: “...” Quá mất mặt.