Thiếu Gia Trong Lời Đồn
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc
Chương 4. Thủ khoa của chúng ta.
___
Thứ hai, ngày khai giảng. Yến Tri An tự mình đi bộ đến trường. Ngoại hình cậu rất bắt mắt, đứng trong sân trường một lúc đã thu hút ánh nhìn về.
“Bạn học, em là tân sinh viên sao? Có cần hướng dẫn không?”
Yến Tri An mím môi, nhìn đàn chị. Cậu biết đường không cần chỉ dẫn, nhưng vẫn lịch sự nói: “Vâng, cảm ơn ạ.”
Sau đó có tiếng hét kìm nén từ đằng xa, đàn chị đứng trước mặt cậu nháy mắt với đám đông bên kia rồi tự giới thiệu.
“Chị là Đoàn Chi Linh, sinh viên năm ba, khoa quản lý. Em học khoa nào vậy?” Đoàn Chi Linh liếc nhìn cậu một cái, như được tiêm máu gà, nhiệt tình nói chuyện với cậu.
Yến Tri An: “Yến Tri An, khoa công nghệ.” Vốn không định nói tiếp, nhưng nhìn vào ánh mắt nhiệt tình kia, cậu không quen cho lắm. Ngập ngừng một hồi rồi bổ xung: “Năm nhất.”
Đoàn Chi Linh nhìn cậu, nghe được cái tên Yến Tri An thì ngờ ngợ, nghe đến khoa công nghệ thì trực tiếp trố mắt. Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu bé tân sinh viên trước mặt, hai tay run run.
Yến Tri An, khoa công nghệ, thủ khoa toàn quốc vào đại học A với số điểm tối đa.
“Chị, chị tưởng là không phải người thật chứ.” Cô nàng lẩm bẩm. “Em, em có thật ngoài đời phải không, chắc không phải ảo giác của chị đâu… nhỉ?”
Yến Tri An: “...”
Bình tĩnh chị ơi, em có thật mà, em đang đứng trước mặt chị nè.
“Đàn chị.” Ngoài mặt Yến Tri An rất bình tĩnh, khẽ gọi cho Đoàn Chi Linh tỉnh táo lại.
Đoàn Chi Linh: “À! Để chị dẫn em đến khoa công nghệ.”
Càng đi càng thấy sân trường đông đúc, tiếng nghị luận cũng nhiều hơn. Đại khái…
“Oa, cậu thấy không, đó là người khoa âm nhạc hả?”
“Chu cha, bên cạnh cũng toàn trai đẹp!!”
“Bên đó toàn là thiếu gia nhà giàu thôi! Đừng nhìn nữa.”
Đoàn Chi Linh cũng nhìn về phía trung tâm, cô nàng liếc một cái rồi thu hồi tầm mắt. Cô kéo tay Yến Tri An: “Đi thôi, đám người khoa năng khiếu thích làm màu thôi.”
Đại học A là đại học hàng đầu, có hai kiểu sinh viên nhập học, một là thành tích siêu tốt, hai là nhà siêu giàu. Vừa hay, khoa năng khiếu đa số là nhà siêu giàu.
Khoa năng khiếu là cách gọi chung của khoa âm nhạc và khoa mỹ thuật.
Yến Tri An cũng nhìn về phía đó, ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng người trong đó. Người kia nói chuyện với đám người xung quanh, đôi mắt cong lên, nở nụ cười như ánh dương.
Yến Vân Ly.
Cậu thu hồi tầm mắt, bước đi theo đàn chị.
“Chi Linh!”
Phía sau có tiếng gọi, Đoàn Chi Linh run lên, hai người dừng bước. Yến Tri An quay lại nhìn người nọ, cậu gật gật đầu chào hỏi.
Người kia chỉ nhìn Yến Tri An một cái, “Đoàn Chi Linh, em được lắm.”
Đoàn Chi Linh gượng cười quay mặt lại, liếc liếc người đàn ông nọ, rồi nhìn nhìn Yến Tri An.
“Anh.” Giọng cô nũng nịu. Cô nàng chạy chậm về phía người kia, ôm tay rồi cọ cọ.
Yến Tri An: “...” Cảm thấy bản thân giống chó!
“Tri An, phía trước là khoa công nghệ rồi. Chị đi trước nha, buổi chiều nhớ dự lễ khai giảng ở hội trường lớn đó.”
Đoàn Chi Linh dặn dò cậu mấy câu mới lôi kéo người đàn ông kia rời đi.
“Anh, anh đừng hiểu lầm, cậu ấy là tân sinh viên, em chỉ chỉ đường cho cậu ấy thôi.”
“Em đó!” Người đàn ông xoa đầu, nhéo má người con gái trong lòng.
Yến Tri An: “...” Độc thân hai đời.
Cậu một mình bước đi. Quen thuộc từng ngõ ngách, chậm rãi đi đến lớp học.
Ngày đầu tiên là ngày tập trung không có tiết học. Trong lớp đã có rất nhiều sinh viên, cố vấn cũng đứng trên bục giảng. Lớp đại học không giống lớp cấp ba. Sĩ số lớp lên đến trăm người, ngoại trừ ngày tập trung như thế này, hầu như sẽ không gặp mặt nhau.
Yến Tri An bước vào từ cửa trước, vừa vào thì mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cậu. Cố vấn đẩy gọng kính của mình, mỉm cười nhìn cậu chàng sinh viên mới bước vào.
“Yến Tri An, thủ khoa của chúng ta. Mọi người cùng chào đón bạn ấy nào.”
Cả lớp một trận ồ lên thật lớn.
“Yến Tri An, là Yến Tri An đó.”
“Từ đầu tôi đã muốn tìm cậu ấy, hoá ra là đến sau.”
Yến Tri An chào cố vấn rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Cậu lạnh lùng như vậy lại khiến cho nhiều người tập trung lên cậu hơn. Nhưng lại không có bao nhiêu người dám lại gần bắt chuyện.
Không khí trường học vẫn giống với kiếp trước, khi cậu vẫn chưa bước vào nhà họ Yến.
Kiếp trước, sau khi nhà họ Yến công bố cậu là con trai út thất lạc của họ, thì tiếng xấu của cậu cũng đã bị đồn xa, khắp trên mạng xã hội đều chửi rủa, hắt hủi cậu. Ngay cả các bạn học trên trường cũng không ai lại gần cậu, Yến Tri An gần như là bị cả thế giới cô lập.
Cậu lúc đó rất tiêu cực, gương mặt lạnh lùng lại u ám, càng khiến người khác mất hảo cảm hơn. Nhưng cậu chẳng để ý người đời nói gì về mình, cậu chỉ muốn có một gia đình thôi.
Cái gọi là gia đình, đến khi chết cậu vẫn chưa cảm nhận được. Ngoài việc ghi tên vào gia phả, thừa nhận dòng máu của Yến gia thì cha mẹ cậu chỉ luôn vây quanh dỗ dành Yến Vân Ly, yêu thương chiều chuộng Yến Vân Ly.
Sẽ không sao nếu Yến Vân Ly muốn có một cuộc sống hoà thuận với Yến Tri An. Nhưng, năm lần bảy lượt cậu ta đều ném đá giấu tay, khiến cho cậu chật vật trước những người cậu cho là người nhà.
Yến Tri An mím môi nhìn ra cửa sổ. Trời hạ đã vào thu, gió hiu hiu thổi, lá xào xạc rơi. Yến Tri An đã từng chật vật như thế nào, cậu muốn trả lại y nguyên cho tên đầu xỏ như thế đó.