Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 44: Chương 44: Truyện tranh Doraemon




“Sao em lại ở đây?” Giang Tịnh Du dịu giọng. Nhân viên xung quanh cứ như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, không dám nán lại nhanh chân chạy đi làm việc của mình.

Yến Tri An nhìn Yến Vân Ly bị bảo an mời ra ngoài thì thu ánh mắt lại. Nhìn thẳng về phía Giang Tịnh Du: “Có chút chuyện.”

Cậu không hề hỏi đến chuyện vừa nãy làm cho Giang Tịnh Du thở dài nhẹ nhõm. Yến Tri An không để ý là tốt rồi.

“Giờ em về sao?” Anh hỏi.

Yến Tri An suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Vốn vậy, nhưng gặp chú ở đây. Chú có rảnh không, tôi mời chú bữa cơm nhé, trả ơn chú.”

Giang Tịnh Du: “…”

Thật ra là không rảnh, 15 phút nữa anh có một cuộc họp với cao tầng. Nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào với bé mèo con bận rộn này.

Anh nói: “Được, em có thể đợi không?”

Biết anh có lẽ chuẩn bị bận, Yến Tri An nhìn giờ, mới hơn 4 giờ. Cậu gật đầu, “Có thể.”

Giang Tịnh Du vui vẻ dẫn Yến Tri An lên phòng làm việc của mình. Khi ra khỏi thang máy, có rất nhiều ánh mắt nhìn qua nhưng hai người chẳng ai để ý.

“Em ngồi đây đợi, mệt có thể vào trong kia nghỉ ngơi một chút.” Anh để cậu ngồi ở sô pha, chỉ vào phòng nghỉ nói với cậu.

Yến Tri An cảm thấy hơi đường đột, nhưng lại chẳng thấy khó chịu gì với sự đường đột này. Cậu nhìn anh gật gật đầu.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Giọng nhắc nhở của trợ lý vang lên. “Phó chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ.”

Sau khi Giang Tịnh Du đóng cửa lại, cậu còn mơ hồ nghe thấy lời dặn của anh với thư ký. Không còn ai trong phòng làm việc nữa, Yến Tri An ngồi tại chỗ đánh giá một chút.

Phòng làm việc Giang Tịnh Du rất rộng, rộng hơn phòng làm việc của Trần Thế Dương nhiều. Thậm chí còn đầy đủ tiện nghi như một căn hộ vậy.

Thu hút sự chú ý của cậu là kệ sách đặt ở một bên kia, chiếc kệ rất lớn và đầy sách. Cậu vô thức đứng dậy đi đến đó. Chủ yếu là sách về kinh tế, tài chính cách thứ. Cậu lướt qua từng cái tên một vòng…

Ừm, hình như có một ngăn rất lạ. Cậu đưa tay lên, kéo một quyển ra nhìn thử.

???

Doraemon?

Văn phòng của phó chủ tịch Giang Tịnh Du có một bộ Doraemon, đặt ở nơi không quá nổi bật, nhưng tương đối dễ nhìn thấy.

Không dám tưởng tượng đến hình ảnh chú Du chín chắn đĩnh đạc ngồi trong phòng làm việc đọc truyện tranh. Yến Tri An cầm lấy tập một, ngồi xuống ngay bên kệ, mở từng trang ra đọc.

Đầu tiên là nhìn thấy khung cảnh của thế kỷ 22, một nhà máy sản xuất mèo máy. Những chú mèo máy có thể hỗ trợ trong gia đình.

Đây đích xác là những thứ mà Yến Tri An hướng đến. Không phải một con rô bốt hút bụi chỉ biết hút bụi. Mà là một người máy có thể làm việc nhà, bầu bạn với con người, và nuôi dạy con người.

Truyện này đọc qua tương đối vô tri, nhưng nó cuốn hút đến lạ thường. Truyện xoay quanh nhân vật chính là nobita, cậu không nghĩ người này “ngốc nghếch” như các bạn của nobita vẫn hay nói. Thay vào đó, cậu nhân vật chính này có nhiều tài năng lắm chứ, thậm chí còn có khả năng lãnh đạo mà không phải ai cũng có được.

Bất tri bất giác, cậu đọc hết tập 1, tập 2,… tập thứ n.

Yến Tri An thích đọc sách không có nghĩa là cậu từng đọc truyện tranh, trước kia truyện tranh đối với cậu như một thứ xa vời nào đó. Khi còn ở cô nhi viện, cậu chỉ luôn cố gắng học tập để nhanh chóng có đủ năng lực tự lập, vậy nên Yến Tri An chỉ chọn sách kiến thức chứ không chọn truyện tranh như các bạn đồng trang lứa. Khi ra ở riêng thì càng không có khả năng đọc truyện tranh, cậu đã tiến vào trạng thái si mê sách giấy, từ kiến thức học tập đến kiến thức đời sống, từ tiếng Việt đến tiếng Anh.

Ngày hôm nay, có lẽ là lần đầu cuộc đời cậu va chạm với truyện tranh. Cảm nhận như nào nhỉ…?

Ừm… Khá là thú vị đó chứ!

Giang Tịnh Du đi họp về. Khi đẩy cánh cửa ra, có chút chấn động. Yến Tri An ngồi gần kệ sách, lưng tựa lên cửa sổ sát đất. Trên tay trái của cậu là một quyển truyện tranh đọc đến giữa, cậu vẫn đang tập trung đọc, bên cạnh tay trái là một chồng truyện tranh xếp gọn lên.

Tay phải cậu cầm một cây bút chì, trên đùi còn đặt một tập vở. Cậu vừa đọc truyện tranh vừa ghi chép gì đó.

Giang Tịnh Du: “…”

Trợ lý đi phía sau Giang Tịnh Du khẽ đẩy gọng kính, tay còn ôm máy tính bảng sắp xếp công việc cho sếp nhà mình. Nhìn thấy cảnh này cũng chấn động một hồi, rất nhanh đã lấy lại trạng thái “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” như mọi ngày.

Thông qua vòng xã giao của mình, trợ lý cũng biết đôi chút về Yến Tri An, một người khá là nổi tiếng ở trường đại học A, cũng là trường học cũ của y.

Nếu nói cậu thiếu niên này là thiên tài thì có hơi khoa trương, nhưng không thể không thừa nhận cậu là một kỳ tài.

Thật không hổ là kỳ tài ngàn năm có một, thiếu niên 18 tuổi có thể vừa đọc truyện tranh vừa ghi chép một cách nghiêm túc. Trợ lý như y không làm được!!

Kỳ tài Yến Tri An vẫn chưa nhận ra trong không gian này xuất hiện thêm hai người ngơ ngác nhìn mình. Cậu đắm chìm vào những thiết bị như: cánh cửa thần kỳ, đèn pin phóng to/ thu nhỏ, chong chóng tre, máy tạo ảnh mốt… và còn có tủ điện thoại yêu cầu.

???

Thần kỳ thật đó!

Tác giả bộ truyện này là một thiên tài sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.