Bộp.. cạch....
Lần này chiếc điện thoại trên tay cô rơi thật. Màng nhĩ còn có cảm giác ù ù như tàu lửa đang chạy, không nghe được bất kì âm thanh gì ngoài nó. Đến khi màng nhĩ bắt đầu bình thường trở lại, cô lại nghe được tiếng hét của người bên kia:
- ĐỒNG ÂU HÂN, CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI KHÔNG VẬY....ALO..ALO... ĐỒNG ÂU HÂÂNNN
Âu Hân vội nhặt điện thoại lên. Giọng cười cười:
- Tố Mai là cậu sao. Cậu làm gì mà hét to vậy, mình đâu có điếc. Cậu hét như muốn đâm thủng màng nhĩ mình vậy.
- Cậu còn dám nói vậy. Chuyện cậu kết hôn rồi là sao hả.
Bên kia hình như rất giận giữ. Chưa bao giờ Âu Hân thấy Diệp Tố Mai - cô bạn thân của mình giận như vậy. “Chỉ là kết hôn thôi mà “. Âu Hân bĩu môi rồi lên tiếng:
- Tại vì gấp quá nên không kịp thông báo cho cậu. Hơn nữa biết cậu đang cố gắng để lấy bằng cuộc thi sát hạch nên mình mới không báo.
- Vậy còn Thiên Nguyên, cậu còn chưa chơi vố cuối cùng với anh ta để trả thù cho mình mà đã kết hôn rồi thì mình phải làm sao.
Nghe cô bạn mình bắt đầu than oán, Âu Hân mới nhớ ra một việc. “ Đúng rồi còn Thiên Nguyên “.
- Tố Mai, Thiên Nguyên có cùng về không.
- Đương nhiên là cùng, mình cũng không ngờ cậu ta cũng có thể tốt nghiệp kì sát hạch này. Bực muốn độn thổ.
- Cậu ta biết được là mình kết hôn chưa?
- Ai mà biết được cái tên điên như cậu ta biết hay không biết cái gì.
Âu Hân đứng dậy đi đi lại lại quanh giường lo lắng. Chẳng là lúc trước cô bạn yêu quý của cô thương thầm trộm nhớ ai không thương lại đi thương cái tên ất ơ, đã vậy còn cục súc Vương Thiên Nguyên. Sau đó bị cậu ta phũ phàng từ chối ngay trước toàn học viên của học viện nên cô tức lắm. Bất bình thay cho cô bạn của mình nên cô quyết tâm trả thù cậu ta bằng được. Bằng cách gì à? Thì là Đồng Âu Hân cô đây, hoa khôi của học viện “ cố tình “ xuất hiện nhiều lần trước mặt cậu ta. Cuối cùng cô cũng thành cố gây được sự chú ý với cậu ta. Cậu ta đã tỏ tình cô trước mặt toàn học viên của học viện, cô đã nói rằng:
- Nếu cậu tốt nghiệp kì sát hạch với bằng A, tôi sẽ chấp nhận hẹn hò với cậu.
- Được! Em nói rồi không được nuốt lời. Tôi đây sẽ đứng đầu kì sát hạch cho em xem.
Lúc đấy cô đây cực kì muốn phỉ nhổ vào mặt cậu ta nhưng vẫn vui cười. Cái loại như cậu ta, suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt, con nhà người ta mê đắm rồi thì lại làm gương mặt lạnh tanh cực kì phũ phàng, người như vậy mà đòi đứng đầu kì sát hạch. Cô khinh. Cô chắc chắn cậu ta sẽ không đỗ kì sát hạch, mà cho dù có đỗ cô đây chính là học cậu ta “ phũ “ coi như không biết. Cậu ta ngoài cái tên ra cô biết, còn lại cô hoàn toàn chẳng biết cái gì. Nghe mang máng trong trường là nhà cậu ta giàu lắm, lại có quyền. Như vậy thì đã sao, cô tiếp cận chỉ là để cậu ta bị nhục mặt một lần để trả thù cho cô bạn yêu quý của mình thôi. Tiền? Cô không thiếu. Quyền? Cô cần quyền để làm gì. Đối với cô, cha cô chính là quyền.
Đúng lúc này, cô lại nghe có người gõ cửa phòng, vội chào Tố Mai, cô hẹn bữa khác nói rồi cúp máy ra mở cửa.
- Bé Lan, có việc gì sao.
- Thiếu phu nhân, Tam thiếu gia và Đại tiểu thư đã về. Phu nhân kêu em nên gọi người xuống.
- Được rồi em xuống trước đi. Tôi xuống ngay.
Cô về đây đã 2 tuần rồi, nhưng chưa gặp hai người này, cô cũng chẳng để ý tới ảnh trong nhà hay thắc mắc gì về họ để hỏi với Mẹ Chồng nên hoàn toàn không biết gì. Cô vội đi xuống nhà, tò mò không biết Tam thiếu và Đại tiểu thư của Vương gia trông như thế nào. Xuống đến chân cầu thang nhìn ra phòng khách thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cô tiến lại vui vẻ lên tiếng:
- Mẹ.
Nghe được tiếng Âu Hân, hai người ngồi quay lưng với cô quay mặt lại. Vừa nhìn thấy gương mặt chàng trai kia Âu Hân lập tức đứng bất động, hoàn toàn đứng hình, hai con mắt mở to hết cỡ như muốn khẳng định chắc chắn người đứng trước mặt mình là ai. Người kia thấy cô như vậy thì nhếch mép cười.
- Hân Hân, em giỏi thật. Chưa hẹn hò với tôi mà đã chạy đi kết hôn rồi.