Âu Hân xem hết một tập phim dài gần một tiếng, cô đứng dậy từ trên ghế vươn vai, ngáp vãi cái. Đôi mắt cô lờ đờ như đã rất buồn ngủ. Phía ghế bên kia Viên Tiểu Trạch cùng Trương Hạ trung thành ngồi im, mắt dán chặt vào từng hành động của Âu Hân.
- Mới có 9 giờ sao? Oa...
Âu Hân nhìn lên đồng hồ lại ngáp thêm một cái, mắt cô long lanh nước. Cô xoay người vài cái rồi tiến lên lầu.
Bất chợt, chân cô vừa bước lên bậc thứ tám thì trượt chân ngã ngửa về sau.
- A...!!
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống lăn xuống dưới. Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch thấy cô đứng dậy đi lên lầu thì cũng đứng dậy theo, mắt vẫn trung thành sáu mươi trên sáu mươi giây dán chặt vào từng nhấc tay nhấc chân của cô. Họ chỉ kịp nhìn thấy chân phải cô bước lên bậc chín thì bị hụt do cô đang rất buồn ngủ lên bước chân không chú ý.
Âu Hân nằm trên đất mắt mở to như đã tỉnh ngủ. Nhưng chỉ hai giây sau đó giọng cô vang cả biệt thự, Viên quản gia đang chỉ A Mẫn dọn dẹp dưới bếp vội vàng hai người chạy lên nhà. Họ đều nhìn thấy Âu Hân mặt nhăn mày nhíu nằm bất động trên đất dưới chân cầu thang, khoé mắt còn đọng lại nước.
Mọi người cùng hoàn hồn một lúc cùng nhau chặt lại. Trương Hạ định đỡ cô ngồi dậy thì Âu Hân đã hét lên đau đớn.
- ĐỪNG! Chân... chân.... tôi...đauuu....
Âu Hân khó khăn nói, trong giọng nói còn xen cả tiếng nức nở. Viên Tiểu Trạch nhìn xuống dưới, mắt để ý đến cái chân trái nằm im lìm không cử động được của cô.
- Không phải là gãy chân rồi chứ?
Trương Hạ cũng hoảng sợ mà nhìn xuống. Trên nền da trắng của cô ở cẳng chân tím bầm tụ máu đỏ, không nhìn ra là xương bị gãy, Trương Hạ vội vàng nói:
- Chắc chưa gãy xương, nhưng phải đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay.
Âu Hân vẫn khóc nức nở ngồi trên đất. Viên Tiểu Trạch vội giật tay áo Trương Hạ một cái, hai người trao đổi bằng ánh mắt. Trương Hạ để A Mẫn đỡ cô ngồi dậy còn mình thì rút nhanh điện thoại ra. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trương Hạ vội vàng nói nhanh.
- Thiếu soái, phụ nhân bị ngã cầu thang. Chân trái hiện không cử động được.
- Cái gì?
Truyền tới là tiếng quát đầy bất ngờ. Lý Nhạc Lăng đứng cạnh Vương Kì Hạo thấy anh thần sắc kém đi, nghi ngờ hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Hân Hân bị ngã cầu thang. Mọi việc ở đây giao cho cậu.
Nói xong cũng không đợi Lý Nhạc Lăng đồng ý Vương Kì Hạo đã bỏ tai nghe xuống chạy đi ngay. Tai nghe được đặt vào tay Lý Nhạc Lăng còn vang lại giọng nói:
- Thiếu soái, mục tiêu chuẩn bị di chuyển. Xin ra chỉ thị.... Thiếu soái....
Lý Nhạc Lăng đeo tai nghe lên cẩn thận dặn dò.
- Theo dõi tiếp không được để mất dấu.
....
Âu Hân được đưa vào bệnh viện gần nhất, bên cạnh là Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch. Cô nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đi vào định kiểm tra thì thấy người vốn đang khóc nức nở trên giường bình thản ngồi dậy, mắt đen sáng lên nhìn xung quanh.
Bác sĩ đơ người mắt mở to đứng bất động trước giường. Âu Hân làm ra vẻ mặt uất ức đau khổ túm lấy tay áo ông bác sĩ.
- Bác sĩ, làm ơn cứu cháu với. Chồng cháu không muốn cháu có thai vì nói cháu không xứng mang thai con của anh ấy nhưng... cháu... cháu mang thai mất rồi. Bác sĩ làm ơn cứu cháu, cứu cháu thoát khỏi đây. Anh ấy chưa biết cháu có thai, nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ giết đứa bé cho bằng được. Cháu lại mắc chứng máu khó đông, nếu như phá thai thì cả hai mạng người đều chết. Hai mẹ con cháu có chết anh ấy cũng sẽ không để chuyện này trong lòng nhưng đứa bé vô tội, nó là con cháu, huhuhu.... Cháu giả bị ngã nên mới may mắn được đưa ra ngoài, đây là cơ hội cho cháu. Cầu bác sĩ cứu mẹ con cháu với.
Âu Hân khóc tê tâm phế liệt, nức nở lại ai oán. Ông bác sĩ quả nhiên đồng cảm với cô giận dữ chửi người đàn ông kia một câu: " Thật khốn nạn! ".
Hai phút sau...
Một chiếc giường phủ kín màu trắng được y tá đẩy ra. Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch đều đứng tránh sang một bên. Y tá đẩy xe ra nhìn hai người hỏi:
- Hai người phải người nhà bệnh nhân không?
Hai người đều lắc đầu xua tay. Đùa sao mà hỏi cái xác này là phải người nhà họ không. Thiếu phu nhân của họ chính là chỉ bị thương ở chân thôi chưa đến mức phải trùm khăn trắng đưa vào nhà xác.
Y tá đẩy xe đến ngã rẽ, đầu quay lại nhìn hai người đàn ông mặt lo lắng nhìn đứng nhìn vào phòng cấp cứu.
- Được rồi cô mau ra đi.
Âu Hân tung cái khăn trắng ra ngồi dậy. Y tá chỉ đường phía sau của bệnh viện cho cô còn không quên dặn dò.
- Mới có thai đừng nặng tâm trạng quá, cũng đừng khóc nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi. Đứa bé không cha cũng được chỉ cần một người mẹ yêu thương nó như cô là đủ rồi.
Âu Hân rối rít cảm ơn xoay người đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Y tá nhìn bóng người cô lắc đầu thở dài.
- Đúng là hồng nhan bạc phận. Cô gái xinh đẹp phúc hậu như vậy....
Âu Hân chạy ra đường lớn bắt xe đến khách sạn. Ở trên xe Âu Hân cởi áo dạ bên ngoài ra. Cô hiện tại đang mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chiếc áo thun màu trắng khoác ngoài áo da nâu. Âu Hân cười cười xoay chiếc nhẫn. Anh dám lừa cô bây giờ cô bắt anh phải trả giá. Không cho cô đi, cô có chân, anh cấm được sao.
Âu Hân suýt xoa, xoa xoa nhẹ vết tím. Cô tính toán chuẩn cách ngã lắm rồi nên vết thương cũng chỉ để lại một vết bầm tím như vậy.
....
Vương Kì Hạo một thân mặc vest đen đi vào bệnh viện hướng cửa phòng cấp cứu. Vì anh không muốn bị phát hiện lên hôm nay không mặc quân phục.
- Sao rồi?
- Đại thiếu soái! Thiếu phu nhân vẫn còn ở trong.
Vương Kì Hạo không kiên nhẫn được nữa vội mở cửa phòng cấp cứu ra.
Trên giường không có người.
Vương Kì Hạo túm tay ông bác sĩ rít giọng hỏi vì quá lo lắng:
- Người vừa được đưa vào đây đâu?
- Anh là chồng cô gái đấy?
Ông bác sĩ không trả lời anh mà hỏi ngược lại. Vương Kì Hạo gật đầu một cái. Chỉ thấy bác sĩ nhìn mình khinh thường.
- Tôi không biết mấy vị thiếu gia nhà giàu các cậu có suy nghĩ như thế nào nữa? Vợ đẹp, phúc hậu như vậy.... Cô ấy có thai, tôi đã giúp mẹ con họ ra khỏi đây an toàn rồi. Các cậu cũng đừng tìm nữa.
Vương Kì Hạo cùng Viên Tiểu Trạch và Trương Hạ mờ mịt không hiểu.