Trong gian phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng khóc ré của trẻ con, tiếng khóc dọa người đến mức khiến hai người đang nằm trên giường cũng phải ngơ ngác bật dậy.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, một cái loa đã đủ đau đầu lắm rồi, bây giờ lại những hai cái loa thi nhau “hát“.
Âu Hân quầng mắt thâm đen lờ đờ đi đến cái lôi bên cạnh cúi người bế đứa trẻ đang khóc lên, mắt nhắm mắt mở dỗ dành.
- Tiểu Hiên, ngoan, ngủ đi nào, mẹ buồn ngủ lắm rồi.
- Hân Hân, nó là Minh Thành.
Vương Kì Hạo ôm một đứa khác trên tay nhẹ giọng nhắc Âu Hân. Âu Hân ngáp một cái, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.
- Đều giống nhau, em làm sao nhận ra được.
Hai đứa trẻ này sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, một đứa tên Vương Minh Thành, đứa kia tên Vương Hạo Hiên. Là những đứa trẻ rất “ngoan ngoãn”, không làm phiền ai, chỉ làm phiền ba mẹ.
Ông bà nội bế không khóc, ông ngoại bế cũng không khóc, bác hai, cô út bế cũng không khóc nhưng chỉ cần ba mẹ của chúng bế thì chúng sẽ khóc, không những khóc mà còn là gào lên khóc.
Vương Kì Hạo bế con trai trên tay, không những không nín mà càng khóc to hơn. Bên kia Âu Hân cũng gặp trường hợp không lấy gì làm vui sướng.
Vương Kì Hạo nghĩ nghĩ một chút liền nói
- Hân Hân, anh có cách rồi.
Vài phút sau....
Âu Hân và Vương Kì Hạo đứng trước cửa phòng của Dịch Cẩn, cô nhỏ giọng nói:
- Như vậy liệu có ổn không. Anh hai... giờ này chắc là đang... cùng tẩu tử bồi đắp tình cảm, chúng ta...
Chính bởi vì Dịch Cẩn đang bồi đắp tình cảm nên Vương Kì Hạo mới cố tình ôm con xuống.
Vương Kì Hạo ghé sát tai Âu Hân nói nhỏ:
- Anh hai nhất định sẽ không trách. Nhìn thấy em mệt mỏi nhừ vậy, anh ấy sẽ không từ chối.
Âu Hân nhìn đứa con trai đang nức nở trong vòng tay mình, trách mắng.
- Hư quá đi!
Cô đưa tay lên gõ cửa, một tiếng lại hai tiếng, cửa phòng vẫn không có nhúc nhích. Một phút sau cũng không có động tĩnh gì, Âu Hân tiếp tục gõ cửa.
- Anh hai! Anh hai!
Năm phút trôi qua cửa phòng vẫn lặng im như cũ, Âu Hân quay lại nói với chồng mình:
- Hay anh ấy ra ngoài rồi. Thôi, chúng ta....
Cạch.
Âu Hân chưa nói hết câu thì cửa phòng đã mở ra. Dịch Cẩn mở hé cửa lách ra ngoài sau đó đóng chặt cửa lại. Âu Hân ôm con trai trong tay chột dạ nhìn Vương Kì Hạo ở bên cạnh.
Dịch Cẩn liếc cái nhìn sắc hơn cả lưỡi dao nhìn Vương Kì Hạo, sau đó nhìn Âu Hân có hoà hoãn đi đôi chút. Âu Hân nhìn đôi mắt Dịch Cẩn, họ khụ một tiếng thấp giọng nói:
- Anh hai, bé con của em khóc dữ quá, em dỗ mãi mà không nín nên... Mọi lần chỉ cần anh bế là bé con sẽ không khóc, anh có thể...trông bé con giúp em một tối được không? Em hứa, chỉ một tối thôi. Em buồn ngủ lắm rồi.
Âu Hân ngáp thêm một cái, hai mắt gần như díp lại mà nói chuyện với Dịch Cẩn. Bé con đang nức nở không biết có phải cố tình hay không mà đột nhiên lại gào lên khóc, một đứa khóc đứa kia đương nhiên sẽ hưởng ứng theo. Cả căn nhà yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một bản nhạc đánh gãy tinh thần khỏe khoắn của con người.
- Em...
- Được, được, được.
Không đợi Dịch Cẩn đồng ý hay từ chối thì Tề Phi đã thò đầu ra nói. Một phút sau thì mặc áo tắm đi ra ngoài nhanh tay ôm lấy bé con trong tay Âu Hân, cười nhe răng sưng sướng nói.
- Em gái, cả đêm thức chắc chắn là rất mệt rồi.
Âu Hân gật đầu như trống bỏi nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Không sao, em cứ đi ngủ đi, con để anh trông cho.
Tề Phi lấy khuỷu tay mình huých nhẹ vào cánh tay Dịch Cẩn ra hiệu anh mau bế đứa bé. Vương Kì Hạo mặt “hồn nhiên ngây thơ” không biết gì đưa con trai cho Dịch Cẩn, còn được Dịch Cẩn tặng cho cái nhìn muốn cháy khét cả gương mặt. Nhưng mặt ai đó dày, sau khi giao con xong thì lập tức ôm vợ về phòng ngủ.
Tề Phi thở nhẹ một hơi, nhếch mày vui sướng nhìn Dịch Cẩn. Dịch Cẩn xoay người ôm cháu trai về phòng để lại cho ai kia một câu.
- Ngày mai gấp đôi.
- Gấp đôi cái đầu nhà anh, cái đồ không bằng cầm thú!
Oe...oe...
Bé con đáp lại câu chửi của Tề Phi bằng một giọng ca muốn hỏng lỗ tai. Tề Phi đưa qua đưa lại đi vào phòng, vừa đi vừa dỗ. Dịch Cẩn nghe Tề Phi chửi mình, chỉ quay lại nhìn cậu cười bằng một cái nhếch môi sắc lẹm.
.....
# Tranh nhau đồ chơi
Âu Hân đang nằm ngủ trên giường thì bị lay mạnh dậy, một giọng nói không vui gọi cô.
- Mẹ! Mẹ, dậy!
- Tiểu Thành Thành, cho mẹ ngủ một chút nữa thôi.
- Con là Vương Hạo Hiên, mẹ lại nhầm nữa rồi.
- Ừ!
Âu Hân đáp qua loa một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Ai bảo hôm qua người nào đó hành cô đến mức gần sáng rồi vẫn muốn tiếp tục, hại cô bây giờ hai mắt cứ díp chặt lại với nhau không mở ra được.
- Mẹ, mẹ dậy một chút thôi. Mẹ!
Âu Hân thành công bị con trai lôi dậy, cô mở mắt lờ đờ nói:
- Lại chuyện gì nữa?
Vương Hạo Hiên leo lên giường ngồi lên đùi Âu Hân, hai tay ngắn cũn ôm cổ cô chu môi làm điệu dễ thương hỏi:
- Mẹ, con là em, còn Minh Thành là anh đúng không?
- Đúng rồi!
Vì Âu Hân muốn ngủ nên với câu hỏi của con trai cô chỉ nghe mà không thèm cho vào não, đáp qua loa một câu cho đúng ý con rồi nói tiếp:
- Còn chuyện gì nữa không, nếu không con để cho mẹ ngủ nhé!
Vương Hạo Hiên nhận được câu trả lời vừa ý ngoan ngoãn để cho mẹ ngủ vui vẻ chạy ra ngoài nhảy lên ghế sô pha nơi mà ở đó có một bé trai mang gương mặt y đúc đang ngồi chơi đồ chơi, là một đồ chơi lắp ráp thuyền.
- Mẹ nói rồi, em mới là em trai, còn anh là anh, là anh thì phải nhường em, anh mau trả lại đồ chơi cho em.
Bé trai quay mặt ra nhìn, đôi mắt đen nhánh sắc lạnh hung hăng nhìn, dọa cho Vương Hạo Hiên sợ khóc toáng lên.
Âu Hân ngồi bật dậy, thật muốn ôm mặt khóc. Hai cái đứa này mới có năm cái tuổi đầu mà cái gì cũng tranh giành nhau, rõ ràng đứa nào cũng có một bộ đồ chơi riêng rồi nhưng cứ đứa này thích chơi đồ đứa kia, đứa kia không cho thì sẽ lập tức quay ra chí chóe nhau. Mà tội một chỗ, cậu bé Vương Hạo Hiên nhà chúng ta mỗi lần bị Vương Minh Thành hung hăng nhìn thì sẽ khóc, còn mít ướt hơn cả con gái, thật đau đầu.
Âu Hân cố lết cái thân nhức mỏi đi ra ngoài, nhìn hai đứa con trai ngồi trên ghế, một đứa đang ngồi khóc nước mũi nước miếng văng tùm lum, một đứa thản nhiên ngồi lắp ráp như không nghe thấy gì.
Tại sao cô lại sinh ra hai thằng con trai với hai cái tính cách như vậy chứ? Lúc nhỏ thì quấy khóc, lớn lên một đứa thì cứ lấy nước mắt ra để dụ dỗ, một đứa thì mới tí tuổi đầu đã trưng ra cái mặt vô cảm lạnh lùng, ít nói, còn khó ưa hơn cả cái kiểu lạnh lùng của cha nó. Ít ra, Vương Kì Hạo chỉ lạnh lùng với người khác, còn đối với cô vẫn rất dịu dàng, còn Vương Minh Thành đứa bé mới năm tuổi đây ngay cả mẹ nó nó cũng không cho một chút mặt mũi.
- Minh Thành, con lại bắt nạt em?
Âu Hân đi đến lên giọng trách mắng, quay sang bế Vương Hạo Hiên lên dỗ dành nhưng ngay sau đó đã phải bỏ xuống luôn. Ai ui, sao mới năm tuổi đã nặng như vậy chứ.
Vương Minh Thành vẫn chăm chú lắp ráp con thuyền, thờ ơ nói:
- Con nghe nói hôm trước mẹ theo bác hai đến sòng bạc.
Âu Hân giật mình, miệng giật giật nhìn con trai. Cái thằng quỷ này. Âu Hân lập tức thay đổi thái độ, quay sang Vương Hạo Hiên nói:
- Anh con đã chơi cái này rồi, trong kia còn rất nhiều đồ chơi, còn vào trong đó lấy ra một cái là được rồi.
Vương Hạo Hiên miệng mếu máo sau đó òa khóc giãy đành đạch trên ghế sô pha, vừa khóc vừa nói:
- Nhưng đó là đồ chơi bác hai Phi mua cho con mà, mẹ không thương con.
- Đây, trả.
Vương Minh Thành đưa con thuyền đã lắp ráp hoàn chỉnh rồi đến trước mặt em trai, sau đó ung dung đi về phòng. Vương Hạo Hiên mới giây trước còn khóc nức nở giây sau liền chẳng thấy một giọt nước mắt nào nữa. Khi nhìn thấy con thuyền được lắp ráp hoàn chỉnh, lại òa khóc tiếp.
- Lắp xong rồi còn trả làm gì nữa!
Âu Hân ôm đầu ngồi xuống sô pha.
Ôi! Vẫn là con gái tốt hơn.