Sau khi trở về, không khí cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bầu không khí lạnh lẽo u uất đến rợn người. Hoắc Vân Trì lạnh lùng ngồi trên sofa vắt chéo chân, quan sát một lượt Thanh Y đang đứng. Bị nhìn Thanh Y cảm thấy không thoải mái, cô chí biết cúi đầu xuống.
“ Giỏi lắm. Vậy mà lại dám không nghe lời, lại còn có gan chạy ra ngoài” Hoắc Vân Trì trầm giọng nói
“ Con..con xin lỗi cha nuôi.” Thanh Y nói
“ Hôm nay đừng ăn cơm nữa. Vào phòng mình kiểm điểm lại bản thân đi” Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
“ Vâng....thưa cha” Thanh Y khé cúi đầu, nói.
Hắn không nói gì thêm, nhìn cô rồi đứng dạy lên lầu rồi vào trong phòng. Thanh Y vẫn đứng ở đó, Tư Phong thấy vậy liền đến gần cô khẽ xoa đầu.
Thanh Y ngước lên nhìn bác Tư, nhẹ nhàng nói: “ Con không sao đâu bác Tư.” Ngập ngừng một lúc cô mỉm cười nói tiếp: “ Là lỗi của con, chịu phạt là lẽ thường vậy nên bác Tư đừng lo lắng, chỉ là không ăn một ngày thôi, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe được đâu mà....đúng không”
Nhìn thấy Thanh Y như vậy bác Tư có chút an tâm, nhưng cô đang trong thời kì phát triển làm sao có thể không ăn uống đầy đủ chứ. Thanh y đi vào phòng rồi khẽ đóng cửa. Cô ngoan ngoãn ở trong phòng kiểm điểm bản thân mình. Đang ngồi chơi trong phòng, bỗng nhiên Thanh Y thấy bụng dưới mình rất đau. Cô khẽ nhích người ra một chút, nhìn xuống bên dưới thì thấy một vết máu. Thanh Y nhận ra là “ bà dì cả “ đến, bụng cô một lúc một đau hơn, vì nó đến đột ngột nên cô biết ôm bụng mà nằm cuộn tròn. Hoắc Vân Trì ngồi trong phòng nghĩ lại lời vừa nãy, cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng với một đứa trẻ. Hắn liền rời khỏi phòng, gõ cửa nhưng không thấy cô không trả, liền tự ý mở cửa vào. Vừa mở cửa ra thì Hoắc Vân Trì thấy Thanh Y đang nằm, hắn đi đến bên cạnh Thanh Y. Thấy sắc mặt cô xanh xao, lại chảy nhiều mồ hôi, ôm bụng.
“ Không sao chứ.” Hoắc Vân Trì hỏi
Thanh Y ngước lên, nước mắt đọng khóe mắt cô: “Cha nuôi.....con...đau bụng quá....đau quá”
Hoắc Vân Trì nhẹ đỡ cô dậy, bỗng thấy có một vệt máu trên ga giường. Hắn khẽ nhíu mày, khẽ bịt mũi và miệng lại vì thứ mùi tanh trên giường. Mùi máu này khác hẳn với những mùi máu khác. Hoắc Vân Trì quay sang trừng mắt với Thanh Y.
Hắn trầm giọng nói “ Nó là gì vậy”
“ Con...con đau quá...đau” Thanh Y vẫn ôm chặt bụng của mình
“ TƯ PHONG......” Hoắc Vân Trì gọi lớn.
Nghe thấy tiếng gọi, quản gia Tư nhanh chóng đi lên trên phòng Thanh Y. Nhìn thấy sắc mặt không tốt, ông quay sang hỏi Hoắc Vân Trì: “ Hoắc thiếu, tiểu thư làm sao vậy.”
“ Ông mau nhìn chỗ kia. Cái đó là gì vậy” Hoắc Vân Trì nói rồi chỉ tay lên chỗ ga giường có vết máu
Tư Phong mỉm cười, ông rút điện thoại ra gọi cho nữ bác sĩ tư nhân đến. Rất nhanh chóng nữ bác sĩ đã đến, cô bác sĩ bảo hai người ra ngoài. Hoắc Vân Trì quay sang hỏi Tư Phong, rốt cuộc con bé bị làm sao. Tư Phong mỉm cười nói đó chỉ là “ bà dì cả” chu kì của con bé thôi, không cần lo. Nghe vậy Hoắc Vân Trì gật gật đầu. Một lúc sau nữ bác sĩ đi ra ngoài, Hoắc Vân Trì đứng chắn cửa.
“ Con bé sao rồi” Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
Nữ bác sĩ mỉm cười, lắc lắc đầu: “ Hoắc tổng, ngài thực sự không biết con gái hàng tháng là có chu kì sao. Là lần đầu có, lại để con bé đau như vậy. Thiệt là...” Một lúc sau nữ bác sĩ nói tiếp: “ Tôi đã cho con bé uống thuốc giảm đau rồi, cho con bé ăn uống đầy đủ, thường xuyên uống nước nóng giữ ấm bụng là không sao rồi. Nhớ nhắc con bé thường xuyên thay “ cái đó” nhé.”
“ Cái đó là cái gì” Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi.
“ Ôi trời....cái đó mà ngài cũng không biết sao. Cái đó là băng vệ sinh đó” Nữ bác sĩ nhìn Hoắc Vân Trì mỉm cười: “ Thôi không còn gì nữa thì tôi về đây.”
Hoắc Vân Trì không nói gì chỉ hạ lệnh cho Tư Phong tiễn nữ bác sĩ về.