Hoắc Vân Trì khoác tay lên vai cô, cứ thế hai người đi về phía trước. Những bước chân của hai người in lên cát thành hàng dài, nhưng rồi lại bị sóng xô vào mất đi. Hoắc Vân Trì nhìn cô mỉm cười.
“ Y Y em rời khỏi đây đến bao giờ mới quay lại.” Hoắc Vân Trì hỏi
“ Hai năm. Em chỉ đi hai năm rồi sẽ trở lại” Thanh Y nói
Hắn nhíu mày, xoay người cô quay về phía mình:“ Lâu quá..hai tháng thôi.”
Thanh Y lắc đầu, nói: “ Đối với em hai năm là rất ngắn. Anh có biết vì sao không.” Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp:“ Bởi vì..... em vẫn chưa thích nghi được với tính cách ấm áp của anh bây giờ. Trước đây anh luôn là một người lạnh lùng đáng sợ, khi biết được con người thật của anh thì lại càng thêm sợ hơn. Nhưng khi biết quá khứ của anh, thì lại có chút mềm lòng. Em biết.... anh đã trải qua bao nhiêu nỗi buồn, đau khổ trong quá khứ. Để trở thành người đứng đầu Đông Nam Á không phải dễ. Em muốn xác định lại mối quan hệ này cũng như tương lai của chúng ta sau này.”
Hoắc Vân Trì ôm lấy cô vào trong lòng,:“ Anh sẽ nhớ em nhiêu lắm đấy”
Thanh Y ôm lại Hoắc Vân Trì. Lúc này trời đã muộn, cả hai người đi về biệt thự. Tối hôm nay, cô phải sắp xếp đồ đạc để sáng mai đi sớm, Hoắc Vân Trì cũng giúp cô một tay. Số đồ đạc cô mang đi không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và một ít đồ trang điểm, ngoài ra cô còn được Hoắc Vân Trì đưa cho loại thẻ đen không giới hạn. Sắp xếp xong Hoắc Vân Trì mệt mỏi nằm lên trên giường.
Hắn nhìn cô cười tà:“ Thanh Y.... lại đây đánh dấu anh là của em đi”
“ Liêm sỉ của anh đâu rồi” Thanh Y cười đáp.
“ Đắp lên mặt của em rồi” Hoắc Vân Trì nói rồi cười ha hả
Thanh Y đỏ mắt trèo lên giường định cốc vào đầu anh cái nữa thì lại bị anh giữ lại.
“ Một trò chơi hai lần không vui, chi bằng ta chơi trò khác” Hoắc Vân Trì cười cười
Nói rồi hắn chuyển người bật dậy đè cô xuống, thân hình của hắn bỗng chốc che kín cả người cô. Thanh Y giãy giụa nhưng càng giãy cô lại càng bị giữ chặt hơn. Hoắc Vân Trì nhìn cô mỉm cười.
“ Em không biết giãy giụa trong lòng đàn ông là rất nguy hiểm sao” Hoắc Vân Trì nói.
“ Mau thả em ra....” Thanh Y kêu lên.
Hắn không quan tâm cô nói gì liền ngậm lấy đôi môi nhỏ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay hư hỏng mì mẫm vào bên trong áo của cô. Thanh Y biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nên thấy vậy liền cắn vào môi hắn. Đau quá Hoắc Vân Trì liền thả ra.
“Đau quá. Sao cắn anh. Chảy máu rồi này” Hoắc Vân Trì nói.
Cô lườm Hoắc Vân Trì nói:“ Hôm nay không được. Bà dì cả của em đang đến.”
Hoắc Vân Trì nghe vậy bỗng dưng tụt hứng, cơn động dục đang lên bỗng dưng phải dừng lại nên hắn cảm thấy buồn buồn. Hắn thả cô ra ngồi bên cạnh:“ Cậu nhỏ của anh đã sẵn sàng rồi vậy mà....”
Hắn buồn vì nếu tối nay không làm thì sẽ phải đợi thêm hai năm nữa, hắn không có tính kiên trì chờ đợi vậy nên trong lòng có chút buồn bực. Thấy vậy Thanh Y liền vỗ vỗ ngực hắn.
“ Không dùng được bên dưới nhưng em sẽ dùng miệng để anh giải tỏa” Thanh Y đỏ mặt nói
Hoắc Vân Trì ngạc nhiên:“ Em có thể làm được?”
Thanh Y không nói gì liền chỉ gật đầu, thế rồi cô kéo khóa quần của hắn. Vật nhỏ của hắn bỗng chui ra, dựng thẳng đứng lên. Thanh Y đỏ mặt nhưng cô không quan tâm điều đó liền bắt đầu ngậm lấy cậu nhỏ của hắn rồi lên xuống đều đều. Người của Hoắc Vân Trì nóng ran, hắn cảm thấy miệng nhỏ của cô rất kick thích. Bỗng nhiên hắn run người, phun vào miệng của Thanh Y một chất dịch màu trắng. Vì chưa muốn có thai nên Thanh Y nhả hết chúng ra. Hắn vẫn còn muốn tiếp, cơn động dục của hắn vẫn chưa tiêu tan, nhưng cái đó của hắn quá to khiến cô mỏi miệng nên lần này cô dùng tay vuốt ve nhẹ. Vì quá nhịp nhàng lại cộng thêm hương thơm trên mùi cô nên một lần nữa hắn lại ra, bắn hết vào khuôn mặt nhỏ của cô. Thanh Y vào phòng tắm rửa mặt rồi quay lại giường. Tối nay hắn chỉ ôm cô ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vân Trì tiễn cô ra sân bay. Hắn thở dài, hai năm cô đi chắc chắn sẽ trống vắng nhiều lắm, bởi vì hắn đã quen khi có cô bên cạnh. Trước khi đi, Thanh Y hôn má hắn rồi mới bước lên máy bay. Hoắc Vân Trì đứng trong sân bay, nhìn chiếc máy bay bay dần lên cao vút rồi khuất đi.