Thịt bầm! Yêu em nhé!

Chương 14: Chương 14: Hôn Lễ




Sáng sớm tại nhà Gia Huy, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Hôm nay, Gia Huy trông chững chạc, nam tính hơn hẳn với bộ vest đen cùng mái tóc được chải chuốt ngăn nắp. Khách mời chỉ có bọn nó và ba mẹ anh, tính đi tính lại cũng không hơn 10 người. Tiệc cưới tuy đơn giản nhưng các món ăn nhìn rất đặc sắc, bọn nó nhìn mà phát thèm. Lúc này nó đang chạy tới chạy lui vừa nấu ăn vừa dọn thức ăn lên bàn trông cứ như cô em gái nhà hàng xóm, khi đó Tâm, Tuyết, Nhi thì lại túc trực trang điểm cho cô đâu. Nói ra không phải khen, sở dĩ nó không vào make up cho cô dâu vì cái lý do rất cũ chuối “nó mù make up”. Trong từ điển của nó, chưa biết cái gì là làm đẹp cho người khác hay cho mình, cẩu thả đến mức mỗi lần ra tiệm làm tóc thời gian của nó cũng nhanh hơn người ta. Tình nguyện vào nhà bếp âu cũng là một quyết định sáng suốt cả cuộc đời nó mà lũ bạn có lời khen. Đúng 8h (giờ lành) bọn nó dìu cô dâu xinh đẹp ra làm lễ, Anh Huy sững sờ khi nhìn Quyên. Hôm nay người con gái xinh đẹp này sẽ chính thức làm vợ của anh và thay đổi cuộc đời anh, một nụ cười lạnh lùng nơi đáy mắt nhưng cũng chỉ trong giây lát không ai dễ phát hiện. Bên ngoài tiệc cưới có 2 người đang thầm trao đổi với nhau: “Bọn mình nhất định không để Kim Anh tiếp xúc cùng với hắn ta nữa, tớ cảm thấy bất an” “Tớ cũng vậy”. Hôn lễ đang diễn ra trong không khí vui tươi thì một nhóm thanh niên mang bộ mặt dữ tợn vào đập phá. Một tên có vẻ là tên cầm đầu đứng ra quát lớn: “Thằng nào là Huỳnh Gia Huy, bước ra tao bảo”“Là tôi. Anh tìm tôi có việc gì?”

“Tao muốn tìm mày cũng cần phải có lý do sao thằng oắt con?”

“Anh muốn gì?”

“Muốn gì à? HAAAA Tao muốn mày dừng ngay đám cưới này lại không thì thằng con trai bé bỏng của mày sẽ toi mạng, mày muốn vợ hay muốn con trai?”

“Là cha tôi bảo các anh đến phải không?” Nhã Quyên hỏi

“Thưa cô, chúng tôi yêu cầu cô hãy mau về bên ông chủ thì hơn, không thì ngay cả mạng của thằng đó cũng đừng mong tồn tại.”

“Tôi không về! Tại sao các người cứ muốn chia cắt chúng tôi? Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà” – Nhã Quyên

“Tại vì nó không xứng, còn không mau qua đây, hay muốn ta đánh chết cả nhà nó?” Ba Nhã Quyên hét lên

“Con không về đâu, con cầu xin ba mẹ mà!” Nhã Quyên gào khóc cô mong ba mẹ có thể chấp nhận hạnh phúc của cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con: “Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đâu rồi? Sao mẹ bỏ con…….” Cái cô nhìn thấy là gì đây? Ba mẹ cô đang bắt giữ con cô, trên cổ nó là 1 con dao gâm sắc bén, cô ngã quỵ xuống cả thế giới phút chốc như sụp đỗ.

“Nếu con không về ta sẽ giết nó!”

Cô như người mất hồn nhìn sang anh Huy rồi lại nhìn sang con của mình, từng âm thanh của con thơ như từng nhát dao xoáy vào trái tim cô, cô quyết định:

“Xin lỗi anh…” Cô nhìn về phía ba mẹ mình: “Nếu ba mẹ muốn giết chết anh ấy và con con thì.. được con sẽ đi cùng” Dứt lời cô choàng người đến tên cầm đầu giựt con dao từ trong tay hắn ta tự đâm vào người mình. Mọi người hốt hoảng chưa kịp ngăn lại tưởng chừng bi kịch sẽ xảy ra nhưng không, nó đã lao vào giật con dao từ tay cô, máu ướt đẫm cánh tay nó. Bọn nó định chạy lại chỗ nó, nhưng nó ra hiệu ngăn lại. Quyên òa khóc chạy lại ôm nó, nó vỗ về chị ra vẻ không sao.

“Con có thể nói chuyện với 2 bác một lúc không?”

Giọng vẫn còn lạnh lùng nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc cùng cảm kích: “Cô là ai?”

“Con là bạn của 2 người họ”

“Nể tình cô đã giúp con ta, có gì cứ nói”

“ Hai bác có nghĩ đến khi ngăn cản đám cưới này, khi giết đi 1 trong 2 người chị ấy yêu thương nhất thì chị ấy có còn tồn tại không? Tại sao không thử chấp nhận một lần nếu anh ta xấu xa như bác nghĩ thì hãy để chị ấy tự mình nhìn thấy rồi từ bỏ, còn hơn bác cứ ngăn cản rồi tình cảm cha con của hai bác và chị ấy sẽ về đâu đây? Có những cách giải quyết vấn đề không cần dùng vũ lực, con nghĩ hai bác còn hiểu rõ hơn những người trẻ như con rất nhiều. Hai bác có thể cho anh chị ấy một cơ hội không?”

Trước lúc ngất đi, nó kịp nói với ông ấy 1 câu: “Con biết bác không nhẫn tâm giết cháu trai mình đâu, nếu muốn cần gì dùng khăn choàng cổ vào thời tiết nắng nóng này chứ?”

“Con bé này…” Ông ta nghiến từng chữ mà nói, khuôn mặt ghét bỏ nhìn nó. May thay mẹ Nhã Quyên kịp thời nhắc nhở: “Mau đưa con bé đến bệnh viện, ông định giết người thật à?”

Ở một góc phía sau, Gia Huy đang dìu Nhã Quyên bước đi ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn cả gia đình cô nhưng khi nhìn vào nó ánh mắt hắn u tối thêm vài phần, hắn muốn chạy qua chỗ nó xem nó có sao không nhưng không mục đích của hắn là phải vào được cái nhà này, hắn cần phải nhịn vì một ngày hắn sẽ mang lại tương lai tốt hơn cho nó. “Kim Anh chờ anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.