Hôm nay nó rất vui, đơn giản vì
nó đã tìm được việc làm rồi. Chiều nay nó nhận việc đó là làm phục vụ ở quán
Lucky Star (mọi người nghe cái tên này có quen không? Hihi chỗ làm của ai kia
đó mak kaka), nhỏ lớn nó không biết làm phục vụ là gì? Trong tâm trí của nó làm
phục vụ coffe là 1 việc không đàng hoàng gì lắm nhưng từ khi lên đây học nó mới
biết, nó như “ếch ngồi đáy giếng” xấu hay không là do mình thôi và còn nhiều
quán café rất chân chính. Nghĩ đến đó, nó không ngừng tự hào về nghề nghiệp của
mình. Đang cười thầm với một mớ bồng bông những suy nghĩ, nó bị cái Tâm thục chỏ
kéo nó về với hiện tay. Nhỏ hồi nó:
“ Cậu đang tương tư anh nào thế hở?”
-“ Tớ làm gì có!”
“ Không có sao cậu cười gian thế
hử?”
-“ Cậu mới gian á! Người ta cười
kute thế kia mak!”
“ Thiệt không đây?”
-“ Thiệt. À, tớ tìm được việc làm
rồi nhé!”
“ Ở đâu? Làm gì á?”
-“ Phục vụ Lucky Star.”
“ Hả? Cái quán đó hả?”
-“ Sao vậy?”
“ Cái quán đó hôm bữa tớ vô xin
mà nó không có tuyển, sao cậu vào làm được hay vậy?”
-“ Ai mà biết, tại cái bà quán lý
bả kêu đi đó chớ.”
“ Thui cố lên đi nha! Tớ ủng hộ cậu.”
-“ Cảm ơn bâybi. hihi”
“ Không có chi. Vô học rồi, học
đi.”
-“ Biết rồi, khổ lắm nói mãi.”
………….. Ren ren ren………………..
Tan học, nó ra nhà xe lấy chiếc
xe đạp mà ba mua cho nó đến chỗ làm. Ngó đông ngó tây cuối cùng cũng đến cái
quán Lucky Star – 1 quán café nổi tiếng đẹp cổ kính và lịch sự nhất tỉnh thành.
Nhìn dòng xe tấp nập mà nó ngáng đến tận xương, xuống xe nó dắt bộ con bạch mã
qua đường từng bước từng bước một trông nó không khác gì “nhà quê lên tỉnh” là mấy.
Hành động của nó được ghi vào mắt của các anh nhân viên trong quán trong đó có
anh. Các anh ai cũng mĩm cười thật tươi chào nó, còn anh chỉ nhĩn nó 1 cái rồi
quay đi. Nó thấy hụt hẫng kinh khủng lần đầu tiên có người hành động như vậy với
nó, ít nhất cũng chào 1 tiếng có chết ai đâu. Nhưng nó thấy người này hơi quen
quen mà sao nó không nhớ ra là ai cả, nhưng nó lại nghĩ chắc mình nhầm với ai
đó nên chẳng bận tâm gì thêm. Nó bước xuống quầy pha chế yên lặng để chú quản
lý sắp xếp công việc cũng như đồng phục cho nó. Nhưng thật không may, đồng phục
hôm nay của nó không có áo chỉ có mỗi cái váy ngắn tòn ten. Nó còn đang loay
hoay không biết phải tính sao thì chú quản lý bảo:
“ Em vào phòng thay đồ chuẩn bị
chào ca đi.”
-“ Dạ nhưng mà em đâu có áo đồng
phục?”
“ Cứ mặc áo em đang mặc cũng được.”
-“ Dạ!”
Nói là làm, nó mặc áo sơ mi sọc
karo với váy đen nhìn nó như nhân viên công sở ấy làm mọi người trong quán giật
mình. Anh nhìn nó cười cả buổi mà nó không hiểu nụ cười ấy là gì, quá ra nó bị
quản lý lừa. Quản lý bảo thế nhưng ý là nó lấy đồng phục của ngày khác mặc bù
vào vậy là nó vào phòng thay đồ chập 2, vừa thay vừa rủa thầm: “ Sao mình ngốc
thế không biết?”. Còn anh từ lúc nhìn thấy nó đã cảm thấy rất vui rồi nhưng
nhìn bộ dạng vụng về ngốc nghếch của nó làm theo lời người khác như rô bốt làm
anh càng muốn cười nhiều hơn, trong đầu anh thầm nghĩ: “ Cô bé ngốc! Em thật
thú vị.”
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt
ngang khi nó trở lại với áo thun da cá màu đỏ với váy nâu nhìn nó lúc này dễ
thương lắm làm tim anh lạc mất 1 nhịp. Quản lý với mọi người thấy nó ai nấy đều
hài lòng nhưng không biết nó làm được bao lâu. Quản lý buổi tối là chị Nguyệt –
chị rất xinh đẹp, chị đang mang em bé nên khá là khó tính (nó sợ nhất bà này),
chị mặc váy đỏ trông rất xì teen dâu chị nghiêm khắc nhìn qua một lượt rồi hỏi
nó tên gì và trao bảng tên cho nó. Sau khi kết thúc câu: “ Chúc quản lý buổi tối
làm việc vui vẻ!” là nó bắt tay vào làm việc, nó được phân công trực khu A, B cùng
với anh – 1 khu được đánh giá là mát mẻ và vui nhất buổi tối. Nó gặp anh là
khoanh tay cuối đầu chào cứ như chưa từng gặp mặt bao giờ, anh thấy thái độ của
nó lòng cũng hiểu thầm chắc nó không nhận ra anh nên anh định trêu nó 1 chút (
oh đúng rồi trêu có 1 chút hà, mà gây ra tác hại sau này. Gia Huy: Này ý kiến ý
cò gì đấy, muốn chết hả?.. tg: không dám tha cho em. Gia Huy: biết vậy thì tốt
hahaha. Tg:Thật dã man mà!) Anh chào nó:
“ Dạ em chào chị!”
-“ Dạ em nhỏ tuổi hơn anh mà sao
gọi em là chị? Hihi”
“ Dạ em sinh năm 1996 mà, chị
sinh năm 95 phải không?”
-“ Uả vậy hả? Sao biết hay vậy?”
“ À! Quản lý nói đó chị. Mà chị học
ngành gì vậy?”
-“ À! Chị học luật. Còn em?”
Anh cười cười (cá đã bắt đầu cắn
câu, trúng ý mấy người rồi mak):
“ Dạ em học sửa chữa ô tô.”
-“ Ờ, học sửa chửa ô tô vậy biết
sửa xe đạp hk?”
Anh thoáng giật mình nghĩ: “Nhok
này hỏi gì vậy trời?”
“ Dạ biết chút chút. À chị ở đâu
vậy? Con gái đi làm 1 mình ban đêm không sợ sao?”
-“ Sợ gì? 1 mình quen rồi. Chị ở
gần trường Đại Học Hoa Tranh ak.”
“À ra vậy! Thôi có khách vào rồi
chị đem tẩy đá lại cho người ta dùm em nhé!”
Nó nheo mắt:
-“ ok”
Qua hôm sau mọi chuyện vẫn thế,
có điều giữa nó và đứa em trai bất đắc dĩ này có thân hơn. Đang quét lá ở khu B
anh tiến đến cạnh nó hỏi nhỏ:
“ Chị có số điện thoại của ai mà
chưa có bạn trai không? Cho em xin đi.”
Nó thoát hụt hẫng tự nghĩ: “ Chị
em mà nó không xin số mình đi xin số gái chịu nổi không trời?”. Nghĩ thì nghĩ vậy
nhưng nó vẫn trả lời:
-“ ok e. Số điện thoại là:
0165………5342”
“ Dạ! Em cám ơn chị nhé! Sau này
sẽ hậu tạ.”
Anh vừa đi vừa cười thầm:
“ Ngốc hết chỗ nói.”
Đến hôm sau, nó ngoan ngoãn làm
theo những gì mọi người dạy cố gắng không phạm sai lầm, mọi chuyện tưởng chừng
tốt đẹp khi đến ngày làm thứ 3. Sau khi dọn dẹp phần khu trực của mình xong nó
thấy Vân vẫn còn dọn dẹp 1 mình không ai giúp thấy vậy nó ngõ ý muốn giúp Vân
thì nó làm bể cả măm ly thủy tinh. Nguyên nhân cũng do lúc đó anh đang lau cột
đèn thấy nó anh lại trêu:
“ Chị ơi! Cái chị đó dễ thương
ghê. Em thích rồi đó nha!”
-“ Hì vậy em theo đuổi người ta.”
“ Nhưng mà chị đó lớn tuổi hơn em
không có hợp, e thích người nhỏ tuổi hơn cơ.”
-“ Em tuổi gì mà biết không hợp?”
“ Em tuổi Tuất ak. Tuất với hợi hợp
không chị?”
-“ Tuất với hợi….”
RẦM LEN KENG….
Nó chưa kịp nói hết câu thì khay
đựng ly trên tay nó trượt từ trên bàn xuống vỡ tan. Nó sợ quá òa khóc, những giọt
nước cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ngốc nghếch kia làm tim anh đau nhói.
Sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy, cảm giác này cứ như chính anh là người
làm nó khóc vậy. Anh cứ đứng nhìn nó khóc, con mắt không cử động được đến nơi
nào trừ khuôn mặt của nó. Hiện giờ nó đang trong tình trạng vừa khóc vừa cố thu
nhặt những mãnh vụn thủy tinh làm tay nó chảy máu. Chị quản lý nghe tiếng động
mạnh hỏi lớn:
“ Ai làm bể ly?”
Nó cứ ấp a ấp úng mãi nói không
thành câu chỉ biết giơ tay thú nhận:
-“ Hức hức.. e……………….”
“ EM làm gì mà bể hết cả đống LY
THẾ HẢ? EM CÓ BIẾT MẤT BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?”
Cả quán chìm vào không khí tĩnh lặng,
nặng nề đến lạ lùng, nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục khóc. Anh đứng đó
quan sát nó từ nãy đến giờ sau đó vội đến nói đỡ cho nó trước quản lý rồi chạy
lấy dụng cụ thu gom những mãnh vụn kia. Anh nhìn thấy tay nó đang chảy máu, anh
muốn nắm lấy bàn tay ấy băng bó vết thương ngay nhưng anh không có can đảm. Anh
chỉ dám hỏi nó:
“ Chị có sao không?”
Nó nhìn anh như bắt gặp 1 người bạn
thân thuộc, chỉ mĩm cười khẽ lắc đầu đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào nơi xảy ra
sự cố khi nãy. Anh cố an ủi nó:
“Không có chuyện gì đâu. Mình về
thôi chị. Khuya lắm rồi!”
Nó gật đầu dắt xe ra về nhưng
trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, anh thấy nó như vậy có ý định đưa nó về
nhưng nó từ chối. Nó quay sang xoa đầu anh 1 cái cười thật tươi rồi vẫy tay
chào tạm biệt:
-“ Chị về nhé nhok! Em ngủ
ngoan.”
“Chị cũng vậy nha!Mai gặp.”
Nhìn bóng nó khuất dần trên con
đường đã thưa dần xe cộ hẳn đi, anh cũng lên xe về phòng. Nhưng trong lòng anh,
hình bóng nó đã len lõi vào trái tim anh tự bao giờ mà ngay cả anh cũng không
biết.
Có lẽ……….. bắt đầu từ giây phút
tôi nhìn thấy em khóc…….. Huỳnh Kim Anh.