Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 1: Chương 1: Tâm Nhi, Tạm biệt em​




Trên ban công sân trường đại học, nàng và hắn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên hắn trầm mặt. "Tâm Nhi" hắn gọi nàng, giọng có chút cưng chiều. Nàng đang tươi cười bỗng nhiên dừng lại. "Hàn, có chuyện gì vậy anh?" Nàng hỏi. Hắn bỗng thở dài, nói với nàng."Nếu có một ngày anh rời xa em, thì em ... vẫn đợi anh chứ?.

Nàng ngạc nhiên, sau là sửng sốt. " Hàn, anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ ... em đã làm gì sai khiến anh chán ghét em sao? Anh nói đi, em ... em sẽ sửa mà". Nàng đau khổ nói với hắn. "Không, Tâm Nhi của anh, em không sai gì cả. Anh cũng phải chán ghét em, nhưng anh sắp phải đi du học".

Hắn ôm trầm lấy nàng từ phía sau, vùi đầu vào cổ nàng, hít hít mùi hương thuộc về nàng. "Anh đi du học? Ở đâu? Anh không gạt em đấy chứ". Nàng nghẹn ngào hỏi hắn. "Tất nhiên rồi, anh làm sao có thể lừa Tâm Nhi đáng yêu của anh chứ. Anh chỉ đi Pháp 2 năm thôi". Hắn đáp lại với giọng nói đầy cưng chiều. "Em nhắm mắt lại đi, anh có món quà muốn tặng em". Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy ngón át út của bàn tay phải lành lạnh. Nàng mở mắt ra xem. "A, đẹp quá. Hàn, cảm ơn anh." Nàng kích động ôm lấy hắn.

Trời ạ, hắn tặng nàng 1 chiếc nhẫn kim cương, phải nói là rất đẹp nka!!! "Em ... sẽ đợi anh chứ?" Hắn hỏi nàng. "Tất nhiên" Nàng cố ý kéo dài ra, vẻ mặt nũng nịu. "Khi nào anh đi?" "8h 30' tối ngày mai. Em sẽ tiễn anh chứ?" "Chuyện đó là đương nhiên a!" Nàng đã suy nghĩ kỹ, nàng không thể ích kỷ. Không thể không lo cho tương lai của hắn. Đành phải để hắn đi. Lòng nàng đau, nàng cũng cố chịu.

*Tại sân bay:

Hàn,anh phải cẩn thận nha! Qua tới Pháp rồi nhớ phải gọi cho em đó!". Nàng nũng nịu dựa vào hắn nói, vì nàng biết rằng nàng sẽ không được dựa vào bờ vai này đến hai năm. Hai năm không quá dài nhưng cũng khiến một cô gái đang yêu như nàng phải đợi mòn mỏi. Hắn ôm nàng vào ngực, nàng cố cảm nhận hơi ấm của hắn lần cuối. "Yên tâm đi, anh không đi lâu đâu, anh đi chỉ có hai năm thôi." Hắn ôn nhu dỗ dành nàng.

Ở bên nàng cũng đã được 3 năm. Tính tình nàng trừ ba mẹ của nàng ra thì chỉ có hắn là hiểu nhất. Bề ngoài nàng kiên cường mạnh mẽ, nhưng trong lòng nàng rất buồn. Hắn sợ nếu không dỗ dành nàng sẽ khóc, hắn không nỡ. Bỗng nhiên hắn in một nụ hôn nóng bỏng lên trán nàng,rồi nói một câu:"Tâm Nhi, em phải bảo trọng." Nàng nhìn hắn kéo vali đi,nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó. "Khoan đã Hàn,anh đợi em một lát."

Nàng bèn lấy một cái hộp màu xanh lá ra đưa cho hắn. "Em tặng anh à?" Hắn hỏi nàng. Nàng nũng nịu chu cái miệng nhỏ nhắn ra. "Tất nhiên nha, nếu không thì em đưa cho anh làm gì. Anh mau mở xem coi có thích không?" Hắn tháo dải ruy-băng ra, mở nắp, thì ra là nón len, khăn choàng,áo len. Toàn bộ đều là một màu xám tro.

"Anh thích không?" Nàng thử dò hỏi hắn. "Thích,quà của emtawjng là đẹp nhất. Hắn nhìn nàng thâm tình và trả lời. "Dẻo miệng." Nàng đánh "yêu" vào ngực hắn. Bỗng nhiên nàng đẩy hắn ra nói :"Trễ rồi, anh mau đi đi." "Anh đi đây, em phải bảo trọng đó."

Nói rồi hắn hôn lên trán nàng như chuồn chuồn lướt gió rồi kéo vali đi vào trong. Nàng nhìn theo cho đến khi không còn thấy hắn nữa nàng mới tời đi và trong lòng thầm nói một câu.'Hàn,anh phải cẩn thận nha!'

P/s: nhân vật chính ở đây là: Hàn Tâm Nhi và Hắc Ngạo Thiên. Cố Trạc Hàn không phải là nhân vật chính nha các pạn.

Không hay xin các bạn đừng ném đá nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.