Hôm nay là đi học.
Mai cũng là ngày đi học.
Mai mốt cũng vẫn đi học.
365 ngày! Không ngày nào là không đi học. Chán bỏ xừ!
À - Nó híp mắt cười nguy hiểm. Hây da ~ Ta sẽ té cầu - Rồi sau đó sẽ được xuyên không làm nữ chính bạch thỏ thân thiện, vạn vật yêu mến, hoa thấy hoa nở, người thấy người khen. Những năm tháng bi thương cùng sách vở sẽ không còn. Thật tuyệt vời ông mặt trời.
Mọi người coi xong đừng trách nha, tại nó bị ảnh hưởng xuyên không nhiều quá!
Chạy ngay ra cầu Tiền Giang, leo lên thành cầu nhìn lại thành phố. Vĩnh biệt ~ Ta đi đây.
Nhảy “” Tùm “” xuống nước. Nó mất ý thức rồi dần dà cuốn theo mọi thứ trong hố đen sâu hoăn hoắt.
Mở mắt - Nó cảm nhận được ánh sáng - Phải, nó đã được xuyên không. Ước mơ lâu nay đã thành hiện thực. Thật đã quá ~ Oh Yeah.
Đưa tay lên nhìn thử - Híc ~ có bốn ngón tay từ bao giờ vậy cà. 4 ngón không sao chỉ cần xinh đẹp là được tất, lại nhìn toàn thân. Ố mài gót ~~~~ Nó có lông trắng đầy mình - HELP - Trời ạ, chẳng lẽ ước mơ nữ chính lại thành ước mơ quái vật. Không thể nàooo. Lại sờ lên đầu, hai cái tai dài. Nghĩ thông suốt chấm nước mắt rồi nói:
- Thật là lâm li bi đát quá mà, người ta có chuyện tình lâm li bi đát còn ta lại có chuyện xuyên không lâm li bi đát. Cũng may là thỏ chớ là quái vật bị người ta săn lùng thì có nước phải chia tay mọi thứ và “” NGỦM ““.
Nhưng cũng nói thật cuộc đời đâu như mơ! Nó sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền nữa đâuuu. Chỉ cần cho nó trở lại thôi mà. Huhu! Éo le làm sao!!!