Sau khi đưa Tuyết Mai về nhà, Nam khóa tọa độ, nhập lệnh trở về ngôi
nhà của mình. Trời vẫn còn sớm, gần hai tiếng nữa mới đến giờ vào lớp,
hắn nằm ra giường đánh một giấc, trước đó không quên bảo Lori đánh thức
mình dậy lúc 7 giờ 45 phút.
- Anh ta coi mình là gia nô lúc nào vậy!
Lori bĩu môi nhưng cũng làm theo y lời hắn dặn bằng một bản nhạc sàn ầm ĩ lúc 7 giờ 45 phút.
- Ha ha! Anh đi học mạnh giỏi nhé!
Cô nàng cười với vẻ mặt khiêu khích vì đã khiến Nam phải giật mình thức
giấc nhưng hắn chẳng chú ý gì tới cảm xúc của cô nàng, sau khi vào nhà
tắm vệ sinh thân thể, hắn bước ra ngoài với bộ dạng bụi đời như thường
lệ. Lori thở dài:
- Biết thế chẳng tốn tiền mua đồ cho anh ta nữa, đúng là con người chẳng có chút gu thẩm mĩ nào cả!
Lori vẫn thường càu nhàu như vậy, Nam nghe mãi cũng thành quen nên tỏ ra thờ ơ, hắn nhập lệnh đến một vị trí kín đáo trong Học viện HA và hóa thành
một đạo hồng quang quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Vẫn như mọi ngày, hắn
đến lớp ngay trước khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp đổ xuống.
Nam bước vào lớp, Tuyết Mai cũng đã có mặt, trên người mặc bộ quần áo mà
hôm qua hắn mua cho. Bộ quần áo có vẻ rất hợp với vẻ đẹp tỏa sáng của cô nàng khiến không ít các thành viên nữ phải trầm trồ khen ngợi.
- Oa! Bộ quần áo này là mốt mới nhất trong bộ sưu tập “tạm biệt mùa đông” đấy! Giá cả ngàn đô chứ không ít, làm sao cậu mua được nhanh thế?
Tuyết Mai đang vui vẻ cho mấy cô bạn cùng sở thích ngắm nghía bộ trang phục
trên người thì chợt thấy Nam bước vào lớp, khuôn mặt tươi vui của cô
nàng hơi trầm xuống, phảng phất một nỗi buồn thoáng qua và gượng cười
chào hắn. Nam cũng hơi gật đầu đáp lại, nét mặt vẫn tĩnh lặng như
thường, hắn trở về chỗ ngồi của mình vẻ trầm ngâm, hờ hững với thế giới
bên ngoài.
- Xem này, tớ báo viết về học viện của mình đấy!
Ở một nhóm khác của lớp có nhóm “Thợ Săn tin” ban đầu được sinh ra để cập nhập tin tức về Thợ Săn nhưng sau phát triển thành một nhóm săn những
tin nóng xuất hiện trong ngày như tai nạn, chuyện lạ, các nhân vật nổi
tiếng,... Dĩ nhiên tin về Thợ Săn vẫn luôn được đặt ở vị trí “trang
chủ”. Nhóm này không hạn chế số người gia nhập và cũng không có số người cố định, chỉ cần thành viên nào thấy thú vị đi đến khu vực tập trung
của nhóm để xem tin tức sẽ tức thì trở thành thành viên. Chủ đề bàn tán
xôn xao trong Học viện HA lúc này là cuộc thanh tẩy trong ban giám hiệu
và những cổ đông của học viện sau vụ Linh bị bắt cóc và cô hiệu trưởng
bị ép phải từ chức. Đây là những chuyện thâm cung bí sử nếu không nhờ
Thợ Săn và báo chí phanh phui thì hẳn chẳng mấy người ngoài cuộc biết
được.
- Không ngờ trường mình lại lộn xộn như vậy. Nhưng
cũng thật may, nếu không có Thợ Săn thì hẳn năm sau chúng ta sẽ phải
đóng học phí cao ngất trời.
- Ừ, xem này, mẹ Linh cũng đã
trở lại vị trí hiệu trưởng học viện. Thật tuyệt quá, nếu không có cô ấy
hẳn trường chúng ta chẳng giữ được vị trí dẫn đầu trong bao lâu nữa.
- Đúng vậy!
Ở Học viện HA, cô hiệu trưởng là một trong những người được sinh viên
kính trọng nhất. Ngoài việc thông minh, xinh đẹp, tốt tính thì đó cũng
là một lý do để Linh được bạn bè thầy cô yêu quý. Linh nghe thấy bạn bè
bàn tán như vậy trong lòng càng cảm phục Nam hơn, gia đình cô đã nợ hắn
một ân tình quá lớn.
“Cảm ơn Nam”, cô gửi một tin hắn đến số liên lạc của hắn.
“Không có gì”, Nam nhắn lại.
“Mình yêu Nam nhiều lắm!”, Linh nhắn tiếp.
Nam gửi lại hình trái tim, dù hắn không nói nhiều nhưng Linh vẫn cảm nhận
được tình cảm tỏa ra từ trái tim hắn ẩn chứa đằng sau những câu chữ và
biểu tượng ngắn gọn ấy! Cô gửi lại hắn biểu tượng nụ hôn và dòng chữ
“hihi” thì thầy giáo lên lớp nên Nam không gửi lại tin nhắn nào nữa.
Vị giảng viên quét qua khắp lượt lớp, thấy khu “Thợ Săn tin” vẫn còn lộn xộn với những bài báo ở trên bài thì bình thản nói:
- Học viện chúng ta vừa trải qua một cơn biến động lớn, nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là việc học!
- Vâng!
Các sinh viên lớp Tài Năng đồng thanh hô lên và nhanh chóng trở vê tư thế
của một chiến binh chuẩn bị thôn tính những mớ kiến thức quan trọng. So
với học kỳ đầu, tinh thần mọi người bây giờ đã vững hơn rất nhiều khi
đối mặt những cuốn sách dầy cộm và khó. Vị giáo sư bình thản nhìn lớp
rồi mở sách:
- Các em mở trang 73, chúng ta tiếp tục bài
học về Sự sống trong vũ trụ. Ở lớp mình có ai tin rằng trong vũ trụ,
ngoài chúng ta thì có những hành tinh khác có sự sống?
Cả
lớp giơ tay lên, với những người đọc qua nhiều sách như các sinh viên
lớp Tài Năng thì đều biết rằng trái đất chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ
bao la và chẳng có gì khó hiểu nếu mở một nơi nào đó cũng hình thành nên những dạng sống tương tự, chẳng qua vì nó quá xa so với tầm tìm kiếm
của con người mà thôi. Vị giáo sư hơi mỉm cười đưa ra một cử chỉ đề nghị các sinh viên hạ tay xuống rồi nói:
- Bạn nữ sinh viên bàn thứ ba, hãy cho tôi biết vì sao bạn lại cho rằng trong vũ trụ còn có những nơi khác có sự sống?
Hẳn vẻ đẹp rực rỡ của Tuyết Mai để lại ấn tượng tức thì với những người gặp cô lần đầu. Cô đứng dậy trả lời với giọng tự tin:
- Thưa thầy, trái đất cũng là một phần khách quan của vũ trụ, sự sống
xuất hiện trên trái đất là một quy luật tiến hóa khách quan. Nếu một
hành tinh khác hội tụ đủ những yếu tố cần thiết cho sự sống thì đến một
lúc nào đó sự sống sẽ nảy sinh.
Vị giáo sư có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Tuyết Mai, ông gật đầu và hỏi tiếp:
- Vậy theo bạn, những yếu tố nào sẽ làm cho sự sống nảy sinh trên một hành tinh?
Với một câu hỏi chuyên sâu này thì Tuyết Mai tỏ ra hơi bối rối, suy nghĩ trong giây lát cô nàng nói tiếp:
- Em nghĩ là những yếu tố về nước, không khí, nhiệt độ môi trường,...
Thấy Tuyết Mai có vẻ ấp úng, vị giáo sư cũng chẳng làm khó cô, ông nhẹ giọng nói:
- Được rồi, cảm ơn em, chắc là lớp mình có nhiều người cũng còn mơ hồ về
cách sự sống hình thành trên một hành tinh. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu cụ thể để một hành tinh hình thành nên sự sống thì cần những
yếu tố gì.
Vị giáo sư đánh một hoa thị lên bảng:
- Trước tiên, tôi muốn nói về điều kiện để hành tinh có sự sống trong mối tương quan với vũ trụ. Thứ nhất, hành tinh đó phải thuộc một hệ mặt
trời nhất định bởi ánh sáng là một điều kiện rất quan trọng để hình
thành nên sự sống. Quan trọng như thế nào? Như các em đã biết khởi nguồn của sự sống chính là từ những vật không sống tương tác với nhau để tạo
ra coaxecva, bản thể sống sơ khai đầu tiên trên thế giới, nếu không có
ánh sáng mặt trời làm chất xúc tác thì các phản ứng sẽ không diễn ra,
hoặc diễn ra rất chậm, hoặc diễn ra một phần, không đủ hình thành nên
mầm sống đầu tiên.
Nhưng rất nhiều hành tinh cũng được mặt
trời chiếu sáng mà sự sống không nảy sinh bởi để sự sống hình thành thì
còn liên quan đến độ chiếu sáng nữa. Nếu hành tinh quá gần mặt trời, quá nóng thì sự sống cũng không thể tồn tại, hoặc quá xa thì quá lạnh, sự
sống cũng không nảy sinh được. Trong hệ mặt trời chúng ta chỉ có hai khả năng hội tụ đủ điều kiện về ánh sáng để sự sống nảy sinh đó là Trái Đất và Sao Hỏa.
- Thưa thầy, tại sao Sao Hỏa lại không có sự sống ạ?
- Theo những nghiên cứu mới nhất thì ở trên Sao Hỏa nhiệt độ thích hợp
cho sự sống tồn tại, tuy nhiên chỉ thích hợp cho sự sống ở thời kỳ sơ
khai, và cũng có một vài nghiên cứu đã tìm ra một vài dạng sống sơ khai
có tồn tại trên Sao Hỏa, tại sao nó không phát triển lên thành một dạng
sống phong phú ở trên Trái Đất thì còn cần phải nghiên cứu nhiều nữa dựa trên những hóa thạch lấy từ Sao Hỏa, với những người như chúng ta căn
bản không thể giải quyết được vấn đề này nên chỉ còn cách chờ đợi mà
thôi.
Vị giáo sư vạch tiếp một vạch lên bảng:
- Thứ hai, để một hành tinh hình thành sự sống thì quỹ đạo quay quanh Mặt Trời phải tương đối tròn. Bạn nào cho tôi biết vì sao không?
- Thưa thầy, nếu quỹ đạo chuyển động của hành tinh giống hình elip thì sẽ có thời điểm hành tinh quá gần Mặt Trời nên quá nóng, có thời điểm lại
quá xa nên sẽ quá lạnh, sự sống không tồn tại được.
Linh đứng dậy trả lời, vị giáo sư hẳn nhận ra cô sinh viên nổi tiếng nhất nhì học viện này, vẻ mặt tỏ ra hòa ái.
- Rất chính xác, tôi không cần giải thích thêm nữa. Chúng ta đi vào điều
kiện thứ ba để hành tinh có sự sống, chắc là trong lớp mình không ít em
muốn trái đất của chúng ta to lên để có thêm nhiều đất đúng không, tôi
cũng mong vậy, nhà tôi có mười mấy mét vuông, nếu trái đất to gấp trăm
lần so với hiện nay có phải tuyệt vời không! Tuy nhiên, nếu Trái Đất của chúng ta quá lớn, lực hấp dẫn quá mạnh, chưa tính tới chuyện cơ thể của chúng ta có chịu nổi áp lực đó hay không thì lực hấp dẫn như vậy cũng
sẽ hấp dẫn nhiều thiên thạch trong không gian bay đến và phá hủy bề mặt. Các em cũng biết tốc độ bay của thiên thạch rất cao, vài chục đến vài
trăm km/s, với tốc độ đó mà lao vào Trái Đất chúng ta thì chỉ cần một
thiên thạch rộng cỡ vài chục km2 cũng đủ sức hủy diệt cả một châu lục
rồi...
Vị giáo sư dạy rất cuốn hút, lớp Tài Năng đều là
những người thông minh và ham hiểu biết nên ai cũng chú ý lắng nghe,
thậm chí Trung còn rỏ cả nước miếng ra ngoài như vẻ thèm thuồng lắm. Nam thì vẫn vậy, những kiến thức này không xa lạ gì với hắn nên vẫn ngồi im lặng vẻ hờ hững với mọi sự đời.
- Có bạn nào đọc truyện
Hoàng tử bé chưa? Vị hoàng tử ấy ở trên một hành tinh rất nhỏ, nhỏ đến
nỗi núi lửa được dùng làm bếp để đun nấu, và chỉ đi chừng vài phút là
hết một vòng quanh xích đạo. Nhưng trong thực tế, hành tinh không được
quá nhỏ, nam học sinh bàn cuối, hãy cho tôi biết vì sao lại như vậy.
Thấy Nam vẻ không chú ý lắng nghe như vậy dĩ nhiên là vị giáo sư cũng cảm
thấy không hài lòng lắm và gọi lên trả lời là cách mà các giảng viên hay dùng để nhắc nhở những người như hắn.
- Hành tinh quá nhỏ sẽ không giữ được khí quyển và thủy quyển.
Nam đứng dậy, nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô hồn. Lớp Tài Năng
dường như cũng đã quen với việc hắn luôn trả lời tuyệt đối chính xác mọi câu hỏi nên không còn ai tỏ ra ngạc nhiên như hồi đầu năm. Vị giáo sư
hai mày hơi nhíu rồi cũng gật đầu cho hắn ngồi xuống. Linh hơi mỉm cười
nhìn vị giáo sư, nếu ông mà biết được cậu sinh viên năm thứ nhất mà ông
vừa gọi có trí tuệ vượt xa hơn ông đến một ngàn tám vạn dặm thì hẳn sẽ
choáng váng đến nhường nào. Cô nhớ lại những lần Nam “bắt nạt” các vị
giảng viên bằng trí tuệ siêu viễn của mình, chẳng hạn như lần hắn giải
một bài toán khó ở trên bảng bằng hai mươi lăm cách khác nhau chỉ trong
vài phút khiến vị giáo sư hôm đó toát mồ hôi. Nghĩ về sau này không còn
được chứng kiến những cảnh như vậy nữa lòng cô lại trùng xuống, cô biết
Nam không bao giờ vì mình mà từ bỏ đi mục tiêu của mình, và cô cũng
không muốn hắn sống mà phải đem theo những nỗi ám ảnh, nhưng bốn năm là
một khoảng thời gian không hề ngắn, cuộc đời dâu bể khó lường, biết sao
được trong khoảng thời gian đó có chuyện gì sẽ xảy ra.
Đến
giờ nghỉ giải lao mười lăm phút giữa hai tiết học, Nam bất ngờ nhận được một lá thư. Với một người không có bất kỳ mối quan hệ nào với xã hội
như Nam nhận được một lá thư hẳn là điều khiến người ta tò mò.
“Thư gì vậy?”, Linh nhắn tin hỏi, trong lòng cô lờ mờ nhận ra điều gì đó.
“Hộ chiếu”, Nam đáp lại. Hai từ “hộ chiếu” đó sao mà khiến lòng Linh nặng trĩu, vậy là thời gian cuối cùng cũng ấn định.
“Nam bao giờ sẽ bay?”
“Chắc là trong tuần này”
Hôm nay đã là thứ năm, bàn tay Linh run lên, chiếc điện thoại nặng nề rơi xuống bàn, sự chia cách lúc nào cũng đầy đau đớn.
- Linh, cậu sao vậy?
Một vài thành viên trong lớp Tài Năng ngồi gần đó chợt nhận thấy khuôn mặt
xinh đẹp, tự tin của Linh thường ngày bỗng nhiên có nước mắt lã chã rơi
xuống thì không khỏi sửng sốt. Tất nhiên mọi người đều rất quan tâm đến
cô lớp trưởng xinh đẹp, tốt tính nên vẻ mặt ai cũng nhìn Linh đầy lo
lắng, một vài bạn gái ở gần đó đến ngồi bên cạnh và an ủi, trong thâm
tâm họ đều nghĩ rằng Linh chưa thoát khỏi cú sốc bị bắt cóc. Nhưng Nam
thì biết vì sao Linh lại tỏ ra xúc động đến như vậy, tay hắn nắm chặt
lấy quyển hộ chiếu, mặt cúi xuống, lòng buồn phiền khi nhìn thấy người
con gái mình yêu thương đang khóc mà không làm gì để an ủi.
Vì có nhiều nước quá cảnh để sang Mỹ nên chọn chuyến bay không khó, vé máy bay nhanh chóng được đặt và thời gian ấn định là vào sáng thứ bẩy. Nam
không có đồ đạc gì đặc biệt có thể chuyển đi ngoài chiếc laptop - ngôi
nhà của Lori. Còn ngôi nhà số X hắn cũng không bán nữa mà chuyển chìa
khóa cho Linh giữ như một lời ước hẹn ngày về để cô an lòng, vì hắn nhận thấy mấy hôm nay tâm trạng của cô không được tốt lắm.
Tối
hôm thứ sáu, Nam dịch chuyển đến phòng Linh để trao cho cô chìa khóa và
một số thứ quan trọng xác nhận chủ sở hữu ngôi nhà, hắn vốn là người đơn giản, nhanh, gọn, những thứ này không tiện mang theo. Hai người chụp
với nhau vài bức ảnh thân thiết để làm kỷ niệm rồi trao cho nhau một số
kỷ vật để làm tin. Nam chẳng có gì ngoài chiếc chìa khóa và cuốn sổ bìa
đỏ xác nhận quyền sở hữu ngôi nhà X của hắn, nhìn cái kỷ vật khủng bố
này suýt chút nữa thì làm Linh ngất lịm.
- Tuy mùa đông sắp qua nhưng mình vẫn hi vọng nó sẽ giúp Nam thấy ấm lòng ở nơi đất khách quê người.
Linh quàng lên cô hắn tấm khăn len mà cô tự đan, cũng giống như bao người
con gái khác, luôn muốn làm gì đó để bày tỏ tình cảm với người mà mình
yêu thương. Con người Nam vốn khô khan, lạnh lùng nhưng nó bắt nguồn từ
một quá khứ vô cùng thiếu thốn tình cảm, không gia đình, bè bạn và tình
cảm của Linh chính là dòng suốt mát chảy vào tâm hồn khô cằn của hắn.
Nếu bây giờ hỏi điều quan trọng nhất của cuộc đời hắn là gì thì chẳn hẳn hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn Linh. Lúc này, trong lòng hắn cũng
không ngừng xúc động, lo lắng, yêu thương, hụt hẫng, những cảm xúc rất
người vốn dĩ trước đây chưa từng tồn tại bây giờ đồng hiện khiến trái
tim hắn như thắt lại.
- Cảm ơn Linh, mình sẽ giữ nó cẩn thận.
Linh gật đầu lẳng lặng ôm lấy hắn, hai hàng lệ lặng lẽ rơi. Nam cũng không
biết làm gì để an ủi, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Thời gian trôi qua,
Nam cảm thấy cũng đã muộn định buông Linh ra thì bất ngờ cô cầm lấy bàn
tay hắn đặt lên ngực trái mình.
- Trái tim em sẽ chỉ đập vì anh thôi!
Trong câu nói này Linh đã thay đổi cách xưng hô sang “anh, em”. Dĩ nhiên với
hai người yêu nhau đó là cách gọi thông thường nhưng với Nam và Linh lúc này lại có ý nghĩa đặc biệt, nó xác nhận tình yêu của hai người từ tình yêu kiểu lứa tuổi học trò lên một giai đoạn mới. Nam cảm thấy Linh gần
gũi với hắn hơn, đầu hơi cúi xuống áp môi mình vào môi cô, vòng tay thêm xiết chặt lại.
***
Sáng hôm sau, tại sân bay ở phía đông của thành phố tụ tập đông đảo sinh viên lớp Tài Năng K57. Dù ở trong lớp Nam không thể hiện là thành viên tích cực và cũng không thân
thiết với một ai nhưng ngoài một chút ác cảm trong những ngày đầu vì
cách ăn mặc, lối sống hơi dị của hắn thì cũng không ai ghét hắn cả. Hơn
nửa năm học cùng nhau, sự tồn tại của hắn ở trong lớp tự nhiên trở nên
quen thuộc nên nghĩ đến một ngày không nhìn thấy hắn nữa thì cũng có
chút hoài niệm. Đó là lí do lớp Tài Năng xuất hiện ở sân bay đưa tiễn,
thậm chí cả gã Tuấn ba hoa, bình thường không coi hắn ra gì cũng có mặt.
Và Nam khiến cả lớp Tài Năng cực kỳ bất ngờ.
Nam vốn có lối ăn mặc bụi đời, triệt để che giấu nhan sắc thật của mình.
Nhưng vì lần này đi máy bay, vấn đề an ninh được hãng hàng không đặt lên rất cao nên hắn cũng không dám ăn mặc như thường ngày để tránh bị nhân
viên an ninh làm phiền. Một trong số những bộ quần áo Lori mua cho được
Nam mang ra sử dụng và lối ăn mặc mới lại biến hắn thành đại mĩ nam sắc
đẹp siêu phàm.
- Nam đấy ư?
- Trời ơi, bạn Nam!
- A! Nam!
Hàng loạt câu kinh ngạc thốt lên từ miệng của những cô cậu sinh viên lớp Tài Năng, thậm chí có nhiều cô nàng còn tỏ ra lưu luyến khi nhìn thấy vẻ
nam như thần của hắn. Linh dù tâm trạng khá nặng nề nhưng cũng phải hơi
mỉm cười vì vẻ mặt ngơ ngác của đám bạn.
“Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên mà Nam học từ hồi phổ thông lúc này hắn
mới thấm thía. Tuy không có tình cảm đặc biệt với lớp Tài Năng, cũng
không phải thành viên tích cực nhưng dù sao đó cũng là thế giới hắn đã
từng gắn bó. Nơi đó có Thùy béo, Trung gầy, Thúy sún, Kiên PD,... bao
nhiêu tính cách, bao nhiêu bản sắc tạo lên một tập thể lớp mà lúc này
phải dời xa khiến hắn cũng cảm thấy bồi hồi trong lòng.
- Cảm ơn mọi người!
Hắn nói với giọng hết sức chân thành, nhìn lướt qua một loạt các thành viên lớp Tài Năng, dừng lại ở Linh một lúc rồi cầm lấy chiếc vali đoạn cúi
xuống chào một cách chân thành, lớp Tài Năng cũng cúi chào lại hắn.
Máy bay chở Nam cất cánh ngay sau đó ít phút.
Lại nói về các bài báo viết về Thợ Săn. Sau phi vụ giải cứu Linh, phá án
bắt cóc với hàng chục kẻ bị tẩy não khiến không ít người rùng mình, làm
cho báo chí cũng có nhiều tin trái chiều, một số tờ ca ngợi Thợ Săn là
người anh hùng không nhân nhượng với cái ác, tẩy não là một hành động
đúng đắn bởi việc giáo dục một đứa trẻ thành người tốt dễ hơn nhiều so
với giáo dục một tên xã hội đen trở về cuộc sống lương thiện, nhưng có
vài tờ báo phê phán Thợ Săn ra tay tàn nhẫn, vi phạm pháp luật. Hai
luồng dư luận trái chiều tạo thành hai làn sóng mâu thuẫn nhau kịch
liệt.
Vốn trước đây, có sự giúp sức của Thợ Săn, tội phạm
trong thành phố giảm hẳn nên cảnh sát cũng lờ đi hành động ngoài vòng
pháp luật của người hùng bí ẩn này. Nhưng bây giờ, trước sức ép của một
số dư luận thì cũng có một số phát biểu rằng sẽ truy bắt Thợ săn để trấn an dư luận. Tuy vậy họ cũng chỉ phát biểu lấy lệ bởi để một kẻ ngoài
vòng pháp luật đi trấn áp ngàn kẻ ngoài vòng pháp luật khác là cái lợi
mà người thường nhắm mắt cũng thấy được.
Dù sao thì sau những cuộc tranh luận này Thợ Săn đã biến mất...
Một tháng...
Hai tháng...
Ba tháng...
Lại diễn ra cuộc khẩu chiến kịch liệt của phe yêu mến Thợ Săn đối với những bài báo phản đối, theo họ chính những bài báo này và lệnh truy nã của
cảnh sát đã khiến Thợ Săn biến mất.
Sáu tháng...
Rồi một năm...
Thợ Săn vẫn không xuất hiện, tỉ lệ tội phạm lại tăng lên đột biến nhưng
không còn có ai can thiệp, cảnh sát cũng chỉ hạn chế được phần nào. Lúc
này người ta lại nhớ tới Thợ Săn, người hùng của thành phố, trong những
hồi ức vui buồn.