Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng

Chương 17: Chương 17: Kết Thúc




Lâm Phong có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của mình.

Trò chơi đã đi đến nước này, cậu chỉ cần tìm ra cách chính xác để trốn thoát, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng vấn đề lớn nhất mà cậu phải đối mặt bây giờ cũng chính là —— lối ra ở đâu?

Lâm Phong nhận ra hành động lục soát căn phòng căn bản không có kết quả, cậu quyết định bắt đầu lại từ cuốn sách. Cậu thử mở cuốn sách, nhưng vẫn như cũ không thành công.

Cậu tức muốn hộc máu, không nhịn được chửi thề, giơ chân đạp mạnh cái bàn bên cạnh, mặt bàn run lên kịch liệt, đồ vật trên bàn rơi loạn xạ xuống đất.

Lâm Phong ôm đầu ngồi xổm xuống.

Tiếng thét chỉ còn cách cậu vài bức tường, nhưng cậu lại không thể làm gì được.

Cậu hít sâu một hơi, nhớ đi nhớ lại nội dung của "613" trong đầu. Hiện tại cậu không có bất cứ biện pháp gì, thứ duy nhất có thể dựa vào là nội dung của cuốn sách này.

Cuốn sách không thể mở ra, cậu chỉ còn cách tìm kiếm manh mối trong trí nhớ của mình.

Từng dòng chữ đen trắng trong cuốn sách không ngừng bay vụt qua mắt cậu.

Sinh nhật lần thứ hai mươi tám.....

Nến.....

Gương.....

Trở lại điểm ban đầu.....

Những từ mấu chốt cứ cuộn trào trong tâm trí Lâm Phong, cậu cố gắng còn sót lại vài phút tìm ra mối liên hệ giữa chúng.

Chắc chắn còn thứ quan trọng hơn mà cậu chưa phát hiện ra!

Mắt Lâm Phong nhắm chặt, bởi vì quá tập trung, đôi môi hơi run lên.

Khoan..... Trò chơi này tên là gì!

Trong đầu Lâm Phong "oanh" một tiếng, cậu đột nhiên mở mắt ra, từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng, tìm kiếm một thứ. Nhưng trong tầm mắt của cậu, ngoài vụn bánh và kem trên sàn thì không còn gì cả.

Lúc cậu nhận ra có thể mình đã mất đi cơ hội sống cuối cùng, ánh mắt cậu rơi vào một góc ở vách tường. Như thể tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cậu lao về phía nó bằng cả tay và chân —— đó chính là chiếc bánh kem mà cậu đá vào góc tường trước khi trò chơi bắt đầu.

Nó là chiếc bánh hoàn chỉnh duy nhất trong cả căn phòng.

Trong nháy mắt khi "cậu ta" từ trong gương xông vào, Lâm Phong đã gỡ ngọn nến ở vách tường xuống, và cắm nến trên chiếc bánh kem.

Khoảnh khắc bị "cậu ta" vồ tới, Lâm Phong nhắm mắt lại, toàn thân run lên lẩy bẩy vì quá sợ hãi. Cậu đan hai tay vào nhau, thổi tắt ngọn nến.

Cậu đã ước một điều ước —

Mau kết thúc đi.

Đến khi Lâm Phong mở mắt ra lần nữa, tiếng gào thét bên tai đã không còn. Cậu quay đầu nhìn khắp nơi, phát hiện mình đang ngồi trước máy tính, tay phải còn cầm con chuột. Đầu ngón tay cậu theo bản năng run lên.

Chuột phải phát ra một tiếng click, lúc này mới làm Lâm Phong tỉnh táo lại.

Cậu đã trở lại?

Ánh sáng huỳnh quang của màn hình máy tính chiếu vào mặt Lâm Phong, đồng hồ điện tử trên màn hình nhảy từ 23h59' ngày 13/6 chuyển sang 00h00' ngày 14/6.

Lâm Phong nhất thời chưa hồi thần từ trò chơi về thực tại, những tiếng gào thét phảng phất như còn văng vẳng bên tai. Cậu có chút hỗn loạn, loạng choạng đứng dậy đẩy ghế ra, mặc kệ chiếc ghế va vào bàn, làm rơi thiết bị trò chơi yêu quý nhất của mình xuống đất, cậu vội vàng lật tung đống đồ đạc quen thuộc trong phòng.

Ánh sáng ấm áp từ đèn huỳnh quang trong phòng chiếu sáng mọi ngóc ngách, điều hòa và kim đồng hồ phát ra âm thanh đều đặn. Thỉnh thoảng, ngoài cửa sổ có đèn xe nhấp nháy, lâu lâu còn vang lên một, hai tiếng còi xe.

Hết thảy trở nên vô cùng yên bình.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Lâm Phong dần thả lỏng trong bầu không khí tràn đầy hơi thở sinh hoạt của mình. Thần kinh căng thẳng từ từ giãn ra, giờ mới thấy vô cùng mệt mỏi.

Đầu cậu vì trước đó bị quá tải, nên giờ đã nhão nhoét. Cậu thất tha thất thểu đi về phòng ngủ, đẩy cửa bước vào, ngã xuống cái nệm êm ái.

Mùi ga trải giường và áo gối tản mát nhè nhẹ, hương vị vốn thuộc về bản thân khiến cậu rốt cuộc có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Cuối cùng đã kết thúc.

Cuối cùng cậu cũng như lời nhắc nhở của trò chơi, sống qua sinh nhật thứ hai mươi tám của mình.

Lâm Phong xụi lơ trên giường thật lâu, dù chỉ ở trong trò chơi mấy canh giờ, nhưng cậu tựa như trốn chạy một thế kỷ.

Nhất là vào thời khắc cuối cùng, cậu thực sự cảm thấy mạng sống của mình đang bị treo bởi một sợi dây. Tiếng thét gần như xuyên thủng màng nhĩ của cậu, cậu thậm chí cảm nhận được loại áp lực mãnh liệt mà "cậu ta" mang lại khi đến gần cậu. May mắn thay, tuy cậu đã quên nội dung và các chi tiết của trò chơi gốc, nhưng vào giây phút cuối cùng cậu nhớ được tên của trò chơi.

—— 《 Bữa tiệc sinh nhật》.

Có lẽ tiềm năng của con người quả thực không giới hạn. Lâm Phong không khỏi cảm khái cái khó ló cái khôn của mình.

Nếu không phải cậu kịp thời nhớ tới, mở đầu trang sách viết một trò chơi tương tự như "Bạn có thể sống qua sinh nhật thứ hai mươi tám của mình không", cậu nhất định không thể nghiên cứu địa hình để thông quan.

Cho nên mới nói, điều cốt yếu của việc chơi game là không được bỏ qua một chi tiết nào. Lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy nghề nghiệp của mình thật không tồi.

Lâm Phong cũng đã hiểu, chìa khóa để chiến thắng trò chơi nằm ở từ "vượt qua" ngày sinh nhật. Theo như gợi ý, chỉ cần cậu có thể vượt qua sinh nhật thứ hai mươi tám mà không chết, vậy coi như cậu thành công.

Mà mấu chốt để qua sinh nhật là gì?

Đương nhiên là nến, bánh kem và điều ước.

Lâm Phong nhớ khi còn nhỏ, người ở quê nhà thường nói, sau khi thổi nến và thực hiện một điều ước, đứa trẻ sẽ lớn lên. Chỉ cần bạn thổi nến và cầu nguyện, tuổi cũ sẽ qua đi, rồi một tuổi mới sẽ lại đến.

Bởi vậy, Lâm Phong mới muốn tìm một chiếc bánh kem thật hoàn chỉnh và ngọn nến ở trong phòng. Có thể vì bánh kem là thứ không thể thiếu để qua màn, nên cậu thấy sau mỗi vòng chơi thì bánh lại ít đi.

Hẳn đây cũng là giới hạn thời gian mà trò chơi cho cậu. Một khi toàn bộ bánh kem đều biến thành váng bơ đặc, thì cho dù cậu có nghĩ ra cách vượt ải, cũng không có cơ hội thoát ra.

Sau cùng Lâm Phong cũng tìm được miếng bánh bị mình đá vào góc, lúc đó chỉ hành động theo bản năng, không ngờ ở thời khắc mấu chốt lại cứu mình một mạng. Cậu thổi nến, sau đó có lẽ đã cầu nguyện, cậu ước có thể thoát khỏi trò chơi.

Điều ước đã thành hiện thực.

Lâm Phong nằm trên giường, toàn thân đau nhức và kiệt sức nhanh chóng làm cho đại não mất khả năng suy nghĩ. Cậu dựa vào gối, vùi cả mặt vào trong chăn bông, mí mắt dần dần nặng trĩu, chậm rãi rũ xuống. Cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc.

Cậu thật sự rất mệt. Cậu cần phải nghỉ ngơi.

Không bao lâu, Lâm Phong trở mình, trên giường truyền ra tiếng ngáy trầm thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.