Thoát Kiếp Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Đừng Có Quá Đáng

Chương 4: Chương 4: Vì Anh Đâu Phải Thuộc Về Em.




Sau khi ra khỏi khu thời trang Lăng Vũ Huyền lái xe chạy quanh thành phố, cô cũng không muốn trở về nhà nhanh chóng.

Thật ra thì đó cũng là thói quen của cô, mỗi khi cô được xuyên đến một nơi nào đó mặc dù kế thừa kí ức nguyên chủ nhưng cô vẫn sẽ đi thăm dò tình hình xung quanh khắp nơi.

Đang lái xe trên đường thì Lăng Vũ Huyền dựa vào thính lực cực tốt của mình nghe được một tiếng đàng classic guitar, tiếng đàn này rất hay rất đẹp.

Bất giác Lăng Vũ Huyền ngừng xe bên một bãi đổ xe sau đó rất nhanh chóng đi tìm nơi phát ra tiếng đàn. Đó là một góc cuối một con phố, một cô gái cầm một chiếc guitar thả hồn vào âm nhạc đàn lên một khúc mê người.

Cô gái đó mặt một bộ đồng phục nữ sinh trung học mái tóc đen dài ngang vai, làn da hơi ngăm, nụ cười của một thiếu nữ đang yêu kiến cho cô sững người.

Thiếu nữ tầm chỉ 16-17 tuổi nhưng tiếng nhạc lại thê lương như vậy, mặc dù rất hay nhưng vẫn có cái gì đó gọi là hận người....

Hình như thiếu nữ đó phát hiện ánh mắt ai đó nhìn mình nên dừng đàn quay qua nhìn Lăng Vũ Huyền đứng đó.

Lăng Vũ Huyền lập tức đi đến bên chổ cô gái hơi cuối người xuống : " Bản nhạc này có phải chưa có lời bài hát hay không?"

" Phải " Thiếu nữ kia chớp đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn Lăng Vũ Huyền.

Lăng Vũ Huyền đưa tay ra cười ôn nhu nói : " Có thể cho tôi mượn cây đàn này được chứ?"

Thiếu Nữ kia cũng không nghĩ nhiều lập tức đưa cây đàn cho Lăng Vũ Huyền, cô thấy vậy thì tiếp cây đàn rồi lãnh lậng ngồi xuống bật thềm gác cây đàn lên đùi bắt đầu khảy nhẹ.

Đó là khúc nhạc vừa rồi thiếu nữ kia vừa đàn, thiếu nữ còn chưa kịp hồi hồn thì một âm thanh thanh thúy vang lên:

" Một khúc nhạc nói lên tiếng lòng của em. Em yêu anh, yêu nụ cười....

Em yêu anh, yêu từng ánh mắt, từng cái nhăn mày từng cử chỉ lạnh nhạt....

Giá như anh có thể hiểu được hết tấm lòng của em, rằng em yêu anh biết nhường nào.

Xin cảm ơn thượng đế đã ban anh ấy xuống nơi này, để rộng mở trái tim lạnh giá của em

Một câu chuyện, một tình yêu có thể thể hiện nhiều cách, nhưng em sẽ chọn cách chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng mãn nguyện.

Em yêu anh không phải là tỏ tình mà chỉ là một lời chúc phúc em dành cho anh

Cũng giống như kết thúc một bài hát mang tên hạnh phúc.

...."

Giọng của Lăng Vũ Huyền rất hay, ngón tay cô lướt nhẹ trên dây đàn tạo nên những âm thanh thanh thúy mê người. Thiếu nữ kia giật mình kích động khi Lăng Vũ Huyền vừa ngừng đàn thiếu nữ kia đã chụp tay cô cười nói : " Chị! em tên Mĩ Huyên, chị là một nhạc sĩ sao?"

" Phải! nhưng cũng không phải. Chị tên Lăng Vũ Huyền. " Lăng Vũ Huyền cười nhẹ : " Tiếng đàn của em rất hay, nhưng quá nhiều oán niệm nếu là một nghệ sĩ chân chính em phải biết khống chế cảm xúc không cho tâm trạng không vui lẫn vào âm nhạc."

Mĩ Huyên nghe vậy thì lập tức buồn : " Không phải là em không biết chỉ là ...."

" Có phải em đang muốn học cách đàn một bài hát có thể nói lên sự tuyệt vọng của bài hát không?" Lăng Vũ Huyền nghe vậy thì lập tức hiểu ra sau đó lại vào thế đàn.

Cô chọn một bài hát buồn trữ tình với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng dễ đi vào lòng người :

" Tình yêu và thù hận có thể tạo nên một con người điên cuồng.

Dù là mù quáng dù là thương đau hay chỉ vì nước mắt.

Cũng chỉ là hư vô....

Bỏ đi quá khứ em gặp anh trong chiều mưa, bỏ đi thương đau anh đưa em một chiếc khăn.

Là hạnh phúc khi em nhìn anh nở nụ cười cho em.

Là thương đau khi em nhìn anh quay lưng về phía em và bước đi mãi không trở về.

Anh có biết không sự bi kịch trong tình yêu chính là anh đã dùng sự quan tâm dành cho em chuyển qua một cô gái tốt hơn em.

Có lẽ em đã sai khi yêu anh nhưng em sẽ không bao giờ hối hận.

Tình yêu này cõ lẽ nên không còn. Nỗi hận này không nên tồn tại.

Vì anh đâu phải thuộc về em ..... chúc anh hạnh phúc"

Lăng Vũ Huyền hát bài này là bài " Vì anh đâu phải thuộc về em " nó là một câu trích dẫn trước lúc chết của " Lăng Vũ Huyền ".

Mĩ Huyên nghe song bài hát không nhịn được rơi nước mắt sau đó hít một hơi thật mạnh : " Cảm xúc của chị thật chân thật, chị từng yêu ai sao?"

" Không" Lăng Vũ Huyền đưa tay lên trái tim mình giọng nói có chút run khóe mắt nghĩ xa sôi sau đó cười tỏa nắng : " Âm nhạc là dùng tâm hồn để lắng nghe "

Dùng tâm hồn để lắng nghe.... Lăng Vũ Huyền không biết chỉ một câu nói này mà thiếu nữ trung học ngồi trước mặt không lâu sau sẽ trở thành một nghệ sĩ lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả nhưng đó sẽ là chuyện của sau này.

" Em có thể hỏi chị tên bài hát vừa rồi được chứ " Mĩ Huyên dùng con mắt long lanh nhìn nụ cười tỏa nắng của Lăng Vũ Huyền. Ánh mắt nói rõ : Chị thật đẹp, thật ngưỡng mộ chị...

Nhưng Lăng Vũ Huyền chưa kịp trả lời thì Mĩ Huyên có điện thoại, sau khi nghe điện thoại mặt Mĩ Huyên trắng nhợt đứng thẳng dậy cuối đầu với Lăng Vũ Huyền : " Xin lỗi em phải đi rồi"

Sau đó chạy thẳng đi, bỏ lại Lăng Vũ Huyền cùng cây đàn guitar hoang mang trong gió. Lăng Vũ Huyền khóe mắt giật giật sau đó cười khổ đi ngược hướng cô gái kia chạy đi sẳn tiện đem luôn cây guitar đi

Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng than nhẹ làm đau lòng người nghe và cả người nói

" Vì anh đâu phải thuộc về em ....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.