Thoát Kiếp Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Đừng Có Quá Đáng

Chương 1: Chương 1: Xuyên Thành Nữ Phụ




Ưm, TĐN thật đau đầu nha.

Lăng Vũ Huyền ngồi dậy đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình nhưng sau đó sắc mặt cô liền trầm xuống. Cô hít một hơi kiến tâm tình mình bình tỉnh lại.

Cô đưa tay vuốt mái tóc dài của mình sau đó nước mắt chảy ròng ròng : Lại con bà nào nhân lúc cô ngũ đem tóc của cô hóa dài rồi, thế nào tí nữa cũng sẽ làm mọi người kinh ngạc.

Nhưng cô nhanh chóng thấy không đúng, đây cũng đâu phải phòng cô, nhìn lước qua căn phòng u ám cô giật giật khóe miệng: Lại đứa nào nhân lúc bà mày ngũ đem căn phòng tuyệt mĩ của bà sửa lại rồi.

Nhưng lại không đúng, cái bàn tay này cũng không phải của cô, lần này cô thật không thể mắng là ai nhân lúc cô ngũ rồi đổi đi được, ngay cả tay mình cũng đổi được thì thật mẹ nó thiên tài.

Cô bật phóc xuống giường mặt kệ cái đầu đang đau như búa bổ chạy lại trước gương. Vừa nhìn vào gương cô lại hít một hơi, cô gái trong gương không tính là xinh đẹp ngủ quan tinh xảo thanh tú, độ tuổi chừng 19-20, mái tóc màu tóc màu xanh nhạt dài đến ngang lưng được uống cong tỉ mĩ.

Làn da lại vô cùng tốt, trắng mịn không khuyết điểm, mắt to long lanh mọng nước màu xanh dương nhìn kĩ vào mắt như là một đại dương bao la rộng lớn, chiếc mũi thẳng, môi anh đào mọng nước.

A, khoan!

Lăng Vũ Huyền dùng sức chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm vài cái nữa không ăn thua....

'Chát ' A cô thật không mơ, cô gái trong gương không tính là xinh đẹp gương mặt và dáng người không tệ, nhưng không phải cô nha.

Gương mặt của cô chính là phù hợp với quy tắc " Nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc nha "như thế nào chưa đến một ngày lại thành như thế này.

Lăng Vũ Huyền nặng nề hít một hơi, cố nhớ lại chuyện tối qua.

Thật ra tối qua cô vừa tham gia một buổi biểu diễn của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng mà cô nghe được một nữa vì quá nhàm chán nên cô trở về nhà.

Vừa về nhà tắm rửa thì văn kiện gửi đến quyển tiểu thuyết mới nhất đang nổi tiếng .... cô đọc một quyển tiểu thuyết tên " Ngân Hoa Chi Lệ " một quyển tiểu thuyết mà cô cho là " cẩu huyết " nhất mà mình từng đọc.

Đó là một quyển tiểu thuyết nói về một nữ chính tài hoa, xinh đẹp hơn người lại được mọi người yêu mến, nữ chính không phải người tốt nhưng lại thẳng thắng cương trực, đôi khi lại dịu dàng thuần khiết có được một nam nhân sũng ái mình lên tận trời. Cô rất thích nữ chính như vậy nhưng mà cái " cẩu huyết " ở chổ chính là nữ phụ. cùng tên với cô

Tâm lý nhân vật nữ phụ quá lằng nhằng, được rồi nữ phụ không xinh đẹp chỉ thanh tú, nhưng vì bị bạn bè, người thân xa lánh dẫn đến cô bị lãnh cảm, không thích tiếp xúc với người khác. Cô ta tự đóng cánh cửa tâm hồn mình với mọi người xung quanh, nhưng vì nam chính cô tình nguyện làm tất cả đổi lại một cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt của nam chính. Nữ phụ vì quá đau lòng sinh ghen ghét với nữ chính.

Năm lần bảy lược hại nữ chính nhưng đóng cửa lại thông báo cho nam chính và nam phụ đến cứu kết quả lại bị nam chính hủy thi diệt tích.

Lăng Vũ Huyền phải công nhận là nội dung rất hay, lấy đi có nụ cười và nước mắt của người đọc, cô rất thích tạo hình tất cả các nhân vật trong truyện trừ cái nhân vật nữ phụ ra, hình tượng quá không phù hợp, cô tức quá mắng nữ phụ vài câu sau đó quăng quyển tiểu thuyết qua một bên rồi chui vào tổ của mình ngủ.....

Ai biết được khi tỉnh dậy lại nằm trong phòng xa lạ và một cái bọc da người không phải của mình....

Nghĩ nghĩ một hồi sau đó cô lập tức nghĩ đến một chuyện....

Cô chính là lại xuyên rồi, nhưng mà xuyên đến đâu? nơi này là nơi nào? thế kỉ bao nhiêu? thành phố gì? quốc gia nào? tập tục như thế ? tại sao cô xuyên mà không ai thông báo để cô chuẩn bị vậy?

Trong đầu cô đang chơi trò ngàn vạn câu hỏi vì sao thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một dãy kí ức mơ hồ, đó không phải kí ức của cô.

Đoạn kí ức như một cuộn phim tua chậm nhưng lại rất nhanh, là một cuộc đời của một cô gái cô không quen nhưng gương mặt thì chính là của cô trong gương.

Từng cái suy nghĩ đến nội tâm còn có tình cảm cũng như nhập vào xương của Lăng Vũ Huyền, kiến gương mặt cô bất giác rơi xuống một giọt nước mắt.

Phải cô lại xuyên rồi....

Cô xuyên vào một cô gái cũng tên Lăng Vũ Huyền, bị người thân ghét bỏ bị bạn bé xa lánh, cô cô độc đi trên con đường đời của mình.

Không một ai an ủi, không một ai tâm sự dần dần cô chỉ đóng cánh cửa của mình nhìn những người xung quanh vui đùa với nhau.

Một kí ức bất hạnh và đau thương....

Lăng Vũ Huyền đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói đau, cô đưa tay lên ngực xoa đi vết trong lòng nhưng một giây sau đó vẽ mặt cô vô cùng đặc sắc.

Phải cô chính là xuyên không, không có gì để thảo luận cả...

Nhưng mà cô chính là xuyên vào một quyển tiểu thuyết " Ngân Hoa Chi lệ " vừa đọc tối qua nha, cái " cẩu huyết hơn là cô chân chính xuyên qua thành nữ phụ.

Lăng Vũ Huyền cô đường đường là công chúa - kiêm con gái cưng của lão Ngọc Hoàng như thế nào lại biến thành như thế này.

--- ------- Lão Phụ Hoàng người thật là ..... !

___ ___ Lão phụ hoàng con đang sống rất vui vẽ như thế nào lại biến con thành nữ phụ, con không chịu.

--- ------- Hức, ta làm gì sai chứ, cùng làm là làm bể một viên ngọc quý mấy vạn năm, cắt mất chòm râu của lão phụ hoàng, thả ngựa trong chuồng ra, sau đó là chặt mấy cái cây đào tiên gì gì đó, phá hủy mấy lò luyện đan, đốt vài quyển sách trong thiên thư các ( mấy quyển đây là đốt cả thiên thư các rồi ) ..... như thế nào đầy ta xuống hạ giới, rồi giờ còn " cẩu huyết " bắt ta làm nữ phụ độc ác nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.