Thanh Tâm mệt mỏi mở
mắt. Kí ức tối qua lại hiện về. Đám đông toàn phụ nữ, ánh đèn vàng nhạt, những cái bạt tay,…mùi hương bạc hà,anh bế cô, cô đòi anh đưa về nhà.
Từng việc từng việc hiện về trong đầu Thanh Tâm. Nhớ lại những kí ức vun vặt cuối cùng, cô càng thêm băn khoăn. Liệu người cứu mình ra lúc đó có phải là anh không? Thanh Tâm cố gắng ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, đầu
óc vẫn còn hơi choáng váng. Khi cô thanh tỉnh hơn một chút mới phát hiện căn phòng cô đang nằm vốn dĩ không phải phòng của cô. Như vậy những kí
ức tối qua hoàn toàn rất có khả năng. Thanh Tâm mừng rỡ lao ra phòng
khách, trông mong nhin thấy một bóng hình thân thuộc. Nhưng, phòng khách chỉ có sự vắng lặng thường ngày. Cô chán nản bước vào phòng bếp. Tối
qua cũng chưa ăn gì, bây giờ quả thực cô cũng rất đói. Càng nghĩ càng
thấy có lỗi với tiểu bảo, cũng chỉ tại cái tính bất cẩn của cô mà giờ
con vẫn chưa được ăn gì.
Thanh Tâm bất ngờ nhìn bàn ăn trước mắt. Chiếc lồng bàn nhỏ đậy chiếc mâm trên bàn. Trên đó còn gắn một mảnh
giấy: “ Thanh Tâm, em dậy thì ăn đi nhé.” Cô không còn xa lạ với nét chữ này nữa. Là anh. Anh nấu cho cô sao? Thanh Tâm mừng rỡ lật lồng bàn,
một nồi cháo được giữ nhiệt nên vẫn còn nóng,vài chiếc bánh bao trên
đĩa, một cốc sữa anh pha. Anh rất chu đáo, trên từng món ăn anh cũng dán giấy nhắc nhở. Anh nhắn cô phải hấp lại bánh bao trước khi ăn cũng phải hâm nóng lại sữa trước khi uống. phải công nhận anh nấu ăn rất ngon,
sữa pha cũng đủ độ không quá ngọt hay quá nhạt. Thanh Tâm sung sướng tận hưởng buổi sáng ấm áp anh mang đến. Cô bỗng nghĩ đến lần cuối cùng gặp
anh. Không phải lúc ấy anh rất giận cô sao? Cô còn tưởng mấy hôm nữa là
nhận được giấy li hôn rồi. Nhưng ngày qua ngày, cô vẫn không thấy anh có động tĩnh gì nên cô cũng không muốn nghĩ nữa, cũng sợ bản thân phải
biết sự thật. Có nghĩ hàng loạt lí do cô cũng không hiểu được hành động
sáng nay của anh, anh có vể hết giận rồi không? Mà kể có không giận cô
anh cũng đâu có nấu nướng hay về nhà đâu. Hàng vạn câu hỏi xoay trong
đầu, Thanh Tâm băn khoăn rất nhiều nhưng cô tình nguyện để cho mình suy
nghĩ đơn giản.
Rose’s café
Băng Hi ngồi dựa lưng vào
ghế, ngắm nhìn làn khói lượn lờ tỏa ra từ cốc cà phê trên bàn. Quả thật
ngày hôm qua khi nghe tin anh ở lại cùng Thanh Tâm cô đã rất tức giận,
cũng rất lo lắng. Chẳng lẽ anh thực sự động tâm với người phụ nữ đó rồi
hay đơn giản chỉ là lo cho đứa bé. Dù vì lí do nào cô cũng phải ngăn
chặn lại. Nhật Thiên là của cô, cô sẽ không để bất cứ ai chiếm mất tâm
tư của anh. Vụ việc lần trước chắc chắn cũng ảnh hưởng đến anh Băng Hi
cứ tưởng sau vụ đó là tình cảm của anh cho người con gái đó sẽ dừng lại
rồi nào ngờ anh lại dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy. Băng Hi tức giận
vò nát những bông hoa trên bàn. Thanh Tâm, để xem cô may mắn được bao
lâu.
Nhật Thiên xuất hiện trong quán café thu hút không ít ánh
mắt mến mộ, khi anh ngồi xuống cùng bàn với người phụ nữ nổi bật trong
góc, ánh mắt tò mò của mọi người càng trông sang nhiều hơn. Anh đưa mắt
nhìn người con gái ngồi đối diện. Hôm nay có lẽ anh phải làm em buồn
rồi, Băng Hi ạ.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy ?- Băng Hi nở nụ cười hiền dịu nhìn anh.
Nhật Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng cô cất giọng nói:
- Anh xin lỗi Băng Hi. Từ bây giờ, anh sẽ không thể gặp em thường xuyên được
nữa. Thanh Tâm bây giờ đang có thai, cơ thể cô ấy cũng rất yếu. Anh phải dành thời gian nhiều hơn cho mẹ con cô ấy. Em cho anh thêm thời gian
cho đến khi cô ấy và con khỏe mạnh chào đời được không?
Băng Hi
run rẩy nhìn anh, đôi mắt cũng ngấn nước. Cô cố nén lại cảm xúc đau đớn
trong lòng, cả cơ thể cũng vì lời nói của anh mà run run. Phải một lúc
sau, Băng Hi mới lấy lại giọng nói của mình:
- Em hiểu mà. Em biết anh làm thế là đúng. Chỉ là dù nghĩ vậy em vẫn… rất đau lòng.
Nói đến đây nước mắt cũng không còn giữ được trên viền mắt nữa. Từng giọt
lăn dài trên má trông rất đáng thương. Nhật Thiên đưa tay lau nước mắt
cho cô, nhẹ giọng khuyên bảo:
- Em đừng khóc được không. Em khóc anh cũng đau lòng lắm. Nín đi được không em?
Băng Hi thấy động tác của anh càng khóc dữ hơn. Phải một lúc lâu, Băng Hi
mới nín khóc thay vào đó là tiếng nấc làm người ta đến đau lòng. Cô quay sang nhìn anh, tay ôm lấy tay anh:
- Anh có thể… đêm nay anh có thể ở lại với em không? Chỉ đêm nay thôi được không anh?
Nhật Thiên xót thương vuốt mặt cô. Anh khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cô
vào lòng. Nhật Thiên, mày là thằng khốn nạn. Mày không làm tốt vai trò
của người chồng, người cha lại còn làm tan nát trái tim người con gái
mày yêu nhất.
Thanh Tâm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thật
thảm hại! Bình thường cô cũng không phải xinh đẹp gì rồi bây giờ lại bị
đánh đến cả mồm lẫn mặt đều sưng đẫn. Thanh Tâm càng nghĩ càng tức giận. Lấy một chiếc túi đá chườm lên mặt. Thật may bây giờ bên phía tổng công ty đã thu xếp ổn thỏa vụ việc, những người phụ nữ đó nghe nói cũng bị
bắt vào đồn rồi. Thanh Tâm cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ít ra từ giờ cô cũng không phải cấm túc ở nhà nữa. Càng nghĩ đến tối qua,
cô càng thấy rất cảm kích Nhật Thiên. Cô không dám nghĩ nếu cô không
được cứu ra ngoài liệu họ còn định làm gì cô cùng tiểu bảo. Nghĩ vậy,
Thanh Tâm quyết định đi siêu thị mua thực phẩm để làm bữa tối thật ngon
cho anh. Dù sao những món đồ tối qua cũng bị quăng lại bên đường rồi.
Càng nghĩ Thanh Tâm càng thấy tiếc, những thực phẩm tươi ngon đó cô mua
cho cả tuần nên giá cũng không nhỏ. Bây giờ lại phải đi mua lại rồi.
Thanh Tâm đeo một chiếc khẩu trang rồi bước ra ngoài cửa. Thôi không
nghĩ đến nữa, cô sẽ tập trung nghĩ xem tối nay khao anh món gì.
Trong lúc đang trông nồi canh nóng trên bếp, điện thoại của cô bỗng reo lên. Thanh Tâm vui vẻ nhận máy. Là anh gọi điện về.
- Thanh Tâm, hôm nay em ăn trước đi rồi đi ngủ đi. Hôm nay anh không về được…
Câu hỏi anh có về không còn chưa bật ra thành hơi, Thanh Tâm đã nghe anh
bảo không về. Cô khẽ thở dài. Thanh Tâm à, anh ấy mới đối xử với mày tốt một chút mày lại mơ mộng rồi. Tỉnh táo lại đi. Thanh Tâm định trả lời
anh thì bỗng nghe thấy một giọng nữ: “ Nhật Thiên, ra ăn cơm.” Băng Hi
khi bước vào phòng thấy anh đang quay lưng nói chuyện điện thoại. Không
cần nhìn cũng biết anh đang gọi cho ai. Khoảng thời gian sau anh và cô
ta sẽ ở chung một chỗ cô cũng nghĩ cần nhắc nhở cô ta một chút.
Cơ thể phụ nữ mềm mại ép sát vào vòng ngực anh. Nhật Thiên hơi nhíu mày vì sự xuất hiện đường đột của cô.
Thanh Tâm bị giọng nói của người phụ nữ bên kia làm cho giật mình. Cô khẽ
cười khổ. Hóa ra anh không ở chỗ làm, cũng không làm việc. Bây giờ là
thời gian của anh dành cho cô ấy. Thanh Tâm hít thật sâu, tự hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi cúp máy. Cô đưa mắt nhìn chỗ đồ ăn cho hai
người. Tiểu bảo hôm nay mẹ con mình cố gắng giải quyết hết nhé, đỡ phí
công sức cả buổi chiều của mẹ.
Nhật Thiên đưa tay kéo hai cánh tay như rắn nước đang bò lên cổ mình. Anh dịu dàng cầm tay cô bước ra phòng ăn.
- Chúng ta cùng ăn cơm thôi.
Băng Hi ghì chặt tay anh, cả người vẫn đứng trong phòng ngủ. Một lúc sau cô
mới nhón chân lên hôn anh. Nhật Thiên cũng bị bất ngờ bởi hành động của
cô. Anh đưa tay vòng ra sau ôm cô vào lòng. Nhưng Băng hi không chỉ dừng lại ở đó. Cánh tay mềm mại khẽ trườn vào trong vòm ngực rộng lớn. Cô
đưa tay cởi từng núi áo trên áo sơ mi của anh, dưới ánh đèn mờ ảo cô nở
nụ cười quyến rũ. Nhật Thiên cũng để mặc tay cô đang tung hoành trên cơ
thể mình.
Băng Hi đẩy anh xuống giường, cả người ngồi lên trên
anh. Cô hôn lên môi anh. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài không dứt rồi dần dần
lan sang các bộ phận khác trên cơ thể. Cô hôn lên cằm anh, cổ anh rồi
hôn men theo vòm ngực rộng lớn. Khi đôi môi đến gần mép quần của anh, cô ngẩng lên, kéo khóa chiếc váy trên mình. Cả người mềm mại áp sát vào
người anh.
Nhật Thiên không biết mình bị làm sao nữa. Khi Băng
Hi còn đang quyến rũ trên người anh thì trong đầu anh tràn ngập hình
bóng của người con gái khác. Hình ảnh thân thể trắng nõn ửng hồng vì
kích tình nằm dưới người anh, hương vị thơm ngọt từ nụ hôn của cô. Cô
đơn thuần ngay cả hôn cũng trúc trắc, hầu như tất cả đều là anh dẫn dắt
cô. Đôi mắt cô mơ mơ màng nhìn anh, đôi môi đỏ mọng liên tục ngâm nga
rồi cầu xin anh nhẹ nhàng. Cơ thể thơm ngát của cô vô cùng mềm mại và ấm áp. Nhật Thiên nhớ lại lúc đó mình đã ở bên cô rất lâu không muốn rời
ra. Đến tận bây giờ, không hiểu sao anh lại nhớ lại toàn bộ, đến cả cảm
xúc vẫn còn rất chân thực. Nhật Thiên bị suy nghĩ về Thanh Tâm làm cơ
thể cũng có phản ứng. Anh khó chịu cựa quậy cơ thể.
Băng Hi thấy
biểu cảm của anh thì trong lòng sung sướng. Anh vẫn còn khát khao cơ thể cô đến vậy. Hôm nay không phải ngày an toàn của cô, để xem sau hôm nay
Băng Hi còn thua kém gì người phụ nữ đó. Nghĩ rồi cô đưa tay kéo khóa
quần của anh giúp anh giải phóng vũ khí của mình.
Nhật Thiên
thoáng tỉnh táo. Đáng chết, anh lại nghĩ đến cô rồi. Anh đưa tay cầm lấy đôi tay của Băng Hi. Anh bối rồi đẩy cô ra, hoang mang mặc lại quần áo
rồi đứng dậy. Anh cúi mặt nhỏ giọng:
- Anh xin lỗi. Anh vừa nhớ ra có việc chưa làm. Em đi ngủ trước đi…
Nói rồi anh xông ra cửa, bước vội ra khỏi chung cư. Băng Hi tức tối ngã ngồi trên giường. Anh suýt nữa đã cho cô rồi…
Lúc Nhật Thiên bước chân vào căn hộ của mình thì phòng bếp vẫn vang lên
tiếng lạch cạnh. Cô vẫn chưa ăn xong sao? Nhật Thiên không hiểu nổi mình nữa. Cả cơ thể và tâm trí anh đều không đặt lên Băng Hi mà đặt hoàn
toàn lên người phụ nữ đang ở trong căn bếp kia. Chính hôm nay Nhật Thiên đành phải thừa nhận sự thật đáng sợ đó. Anh cũng không muốn tự ép bản
thân mình nữa vì vậy mà anh điên cuồng lái xe về đây để gặp cô.
Thanh Tâm bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Trong đầu cô bỗng có một suy
nghĩ: có trộm. Căn hộ này chỉ có cô và Nhật Thiên có chìa khóa. Thanh
Tâm rón rén từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một con dao. Lúc cô
đặt chân vào phòng khách, mọi phòng vệ của cô cũng buông xuống.
Nhật Thiên vừa cởi giầy đi vào trong nhà thì bắt gặp hình ảnh Thanh Tâm cầm
dao bước ra. Anh khẽ giật mình sau đó cũng mỉm cười nhìn bộ dạng đáng
yêu của cô.
- Anh bảo không về mà? – Thanh Tâm tiến lại gần anh. Trong lòng có niềm vui nho nhỏ.- Anh ăn gì chưa?
Nhật Thiên tiến lại gần lấy con dao từ tay cô rồi mang đặt lại vào trong
bếp. Anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thanh Tâm hiểu ra ý của anh, vui vẻ lấy bát đũa cho anh rồi cũng ngồi xuống.
May hôm nay cô nấu ăn muộn nên cũng mới chỉ vừa động đũa, đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Thanh Tâm vui vẻ thưởng thức bữa tối. Thỉnh thoảng cô cũng gắp cho anh
một chút đồ ăn. Trông bộ dạng thoải mái của anh, Thanh Tâm càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đây là lần đầu tiên cả nhà cũng dùng cơm với nhau như
vậy. Thanh Tâm cũng cảm thấy bữa cơm hôm nay ngon đến kì lạ, cô ăn cũng
được khá nhiều. Lúc đứng lên thì bụng cũng đã căng tròn, cô cho chồng
bát vào trong bồn. Anh không có nhà thì sáng hôm sau cô mới rửa nhưng
hôm nay vì có anh ở đây, cô cũng nên tỏ ra đảm đang chút. Nghĩ rồi cô
đeo găng tay vào chuẩn bị rửa bát.
- Em đang làm gì thế? Em có rửa bát buổi tối bao giờ đâu… Để đấy anh rửa cho.
Nói rồi Nhật Thiên tiến lại gần. Anh đứng đằng sau lưng cô, hai tay vòng
lên trước tháo găng tay ra cho cô. Lưng cô dựa sát vào lồng ngực ấm áp
của anh, cảm nhận từng nhịp thở trầm ổn. Thanh Tâm thấy mặt mình nóng
bừng, nhịp tim cũng nhanh bất thường. Cô luống cuống thoát khỏi lồng
ngực anh. Ái ngại nhìn anh, bảo anh mình đi ngủ rồi chuồn ngay ra
ngoài.
Nhật Thiên thấy bộ dạng của cô mới nhận ra động tác của mình có bao nhiêu thân mật. Anh khẽ lắc đầu rồi bắt tay vào rửa bát.
Thật sự Thanh Tâm muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, cô nhanh
chóng vào nhà vệ sinh đánh răng. Càng nghĩ càng thấy mình thật dở hơi,
đã bao lần cô từng mơ ước một gia đình như vậy. Cô nấu cơm còn anh rửa
bát, sau đó hai người sẽ cùng nằm trên một giường rồi cùng ôm nhau ngủ. Thế mà giờ đây chỉ cần tiếp xúc với anh cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Thanh Tâm chậm rãi tiến về phòng, lúc đi qua phòng bếp thấy điện đã tắt, hẳn anh đang ở phòng khách hoặc trong phòng anh, có lẽ tối nay chỉ đến
đây thôi. Đang định mở cửa phòng mình thì một bàn tay ấm áp cầm chặt lấy tay cô, Thanh Tâm bất ngờ quay lại.
- Sao em lại về phòng mình ?- Nhật Thiên nhướng mày tỏ ý không vui.
- Em… em… chỉ muốn đi ngủ thôi.- Thanh Tâm bối rối nhìn xuống đất, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không được, em không khỏe cần có người bên cạnh chăm sóc. Mấy ngày này cứ
sang phòng anh ngủ trước đi.- Nhật Thiên quả quyết nắm tay cô nói.
Thanh Tâm nhanh chóng rời khỏi tay anh, đan tay vào nhau, thực sự cảm thấy kì lạ, hôm nay anh sao vây? Sao lại thay đổi hoàn toàn như một người khác
vậy. Sự thay đổi này khiến cô thấy xa lạ, tạm thời chưa thể thích ứng.
Cô ấp úng trả lời: “ Em ngủ ở phòng em cũng được mà. Muộn rồi, anh cũng
đi nghỉ sớm đi.Em thấy cũng khỏe hơn rồi.” Nói xong đang định mở cửa thì cả người bị nhấc bổng lên cao, hai tay Thanh Tâm vội vàng quàng lấy cổ
anh. Anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói: “ Nhưng anh không muốn ngủ một
mình”, nói rồi hướng thẳng phòng ngủ đi tới. Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Thanh Tâm lặng lẽ dịch người, nằm
yên bên kia giường.
Sau khi tắm rửa xong, Nhật Thiên rón rén đi
ra ngoài, không dám phát ra bất kì tiếng động nào sợ làm hai mẹ con thức giấc. Đến bên giường, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, Thanh Tâm đã
ngủ say rồi. May anh không nói sẽ ngủ trên sopha bởi vì anh chắc chắn
không thể giữ lời. Không biết bắt đầu từ bao giờ, anh bắt đầu quen với
hơi ấm của cô, quen ngủ bên cạnh cô, quen ôm cô và con vào lòng. Đưa tay nhẹ kéo cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Đã lâu không gặp cô, tay nhẹ nhàng đưa lên xoa bụng cô. Tiểu bảo cũng
ngày một lớn rồi. Tiểu bảo à ba ba sẽ không bao giờ để mẹ con và con một mình nữa. Có lẽ lời hứa với Băng Hi anh không thể thực hiện được rồi.