Thời Gian- Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Chương 7: Chương 7: Đến Trường ( Tiếp)




CHƯƠNG 7: ĐẾN TRƯỜNG ( TIẾP)

Vừa mới bước được hai, ba bước trên sân trường, bỗng có một tiếng “ hát” vang lên:

- HAI CÔ KIA!!!

- Dạ??? - chúng nó giật mình quay lại

- Tưởng mãi ai, té ra là ông bảo vệ - nó nói nhỏ

- CÔ BÊN TRÁI - ông ta tiếp tục

Nghe thấy ông bảo vệ bảo bên trái, nó liền quay sang bên trái mình. Là Mika

- Ông bảo vệ gọi mày kìa.

- Đâu, gọi mày thì có

- Ơ, không phải mày ở bên trái tao à - nó ngơ ngơ

- Thì mày cũng ở bên trái ông bảo vệ mà - Mika giải thích

- Thế rốt cuộc là ai ở bên trái?

- Là mày - Mika trả lời chắc như đinh đóng cột

- Ừ, thì là tao - nó nói rồi định bước đến chỗ ông bảo vệ

- Từ! Khoan đã, hình như là tao ....... đâu là mày đấy......., ơ hay là tao nhỉ????? Mẹ ơi con nhức đầu quá!! - Mika rối hết cả lên

Thế là hai đứa nó đứng suy nghĩ xem ai ...... đứng bên trái

Trong khi đó, ông bảo vệ đứng nhìn nó từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, từ ngoài vào.... à không vào trong. Thình lình Mika nhìn thấy ánh mắt “ soi người” đó của ông bảo vệ liền khều khều tay nó:

- Tao biết ai đứng bên trái rồi đấy.

- Ai?? - nó tò mò hỏi

- Là mày là cái chắc, mày nhìn cái ánh mắt của ông bảo vệ nhìn mày chằm chằm xem. Lại vụ gì nữa đây, mới sáng sớm, số mình đúng là đen hơn chấy - Mika than thân trách phận hộ nó

- CÔ!! - ông bảo vệ lại hét lên làm tụi nó đứng tim.

Lần này ông bảo vệ chỉ thẳng tay vào nó(Tg: Thế là biết ai ở bên trái rồi nhé)

- Quay một vòng cho tôi xem - ông bảo vệ ra lênh

- Ơ, sao tao giống như đi tuyển người mẫu ấy nhỉ?

Mika nhún vai tỏ vẻ không biết.

- NHANH - ông bảo vệ lại một lần nữa làm tim hai đứa tụi nó được bữa ra ngoài chơi. (Tg: bảo vệ gì mà bá đạo dữ)

Nó ngơ ngơ làm theo, quay một vòng như con ngáo. Bỗng ông bảo vệ mắt sáng lên như bắt được vàng

- Cô không mang huy hiệu

Vừa nghe thấy thế, Mika nghĩ thầm

- Kiểu này chết chắc rồi

- Bảo tao à? - nó hỏi một câu hỏi ngu không tưởng

- Chả mày thì tao chắc? Nhanh

Từ “nhanh “ của Mika kèm theo là một cái đẩy lưng rõ mạnh. Bị đẩy bất ngờ, mất thăng bằng, nó tí nữa thì cắm mặt vào nền bê tông “ êm ái“. Định bụng quay lại để chửi Mika vì cái tội tự dưng đẩy nó rõ mạnh nhưng vừa quay lại thì nó đã nhìn thấy ông bảo vệ đang hùng hổ tiến về chỗ nó. Như hiểu được cái đẩy vừa nãy ý nói nó làm gì, nó liền quay người chạy thẳng. Cuộc đời này lại trớ trêu làm sao, vừa quay người bước được 2 bước thì chân nó tự dưng không nghe lời, bước mãi chẳng thêm được tí cm nào. Nó từ từ quay lại thì giật bắn mình khi thấy ông bảo vệ đang cầm cổ áo mình.

- Đi theo tôi - ông bảo vệ nói rồi lôi xềnh xệch nó đi bỏ lại phía sau là Mika đang vô cùng e ngại cho nó.

Nó bị lôi đi cứ ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng mãi chẳng nói được như con bị câm ấy. Bị lôi đi một khoảng rõ xa thì nó mới hét toáng lên:

- CẦM CẶP VÀO LỚP CHO TAO!!!

*******************************

Trước đó, tại phòng bảo vệ, hắn đưa cho ông bảo vệ một bức hình và:

- !@#$%%&&@*@*

- Được rồi - ông bảo vệ đáp lại

Hắn quay lưng đi ra khỏi phòng bảo vệ với nụ cười nửa miệng “ Bé con, anh sẽ chơi với em trước đã! Ai bảo em tự dưng bỏ đi mà không nói”

******************************

Trở lại hiện tại

Nó giờ đây đang đứng trong một căn phong lớn, sang trọng, có một tủ đựng một đống giấy tờ tài liệu, có hai cái bàn làm việc lớn và đứng trước một chàng trai cao ráo, tóc đen huyền, đôi mắt trầm. Đúng vậy nó đang đứng trước mặt hắn, trong phòng Hội trưởng. Không khí đang yên lặng, bỗng hắn cất tiếng nói phá tan cái không khí ấy:

- Cô biết tại sao cô phải lên đây không?

Nó trả lờ tỉnh bơ:

- Không! Anh không nói làm sao tôi biết, hỏi ngu!

Nhưng trong đầu nó thì:“ Biết! Đương nhiên là biết, mi trả thù ta vụ ly rượi hôm trước chứ gì, cái đồ nhỏ mon”

- Cô nhìn kĩ lại mình đi

Nó cúi xuống nhìn lại mình từ A tới Z. Xong, nó chốt hạ

- Chẳng có gì lạ

- Cô nhìn kĩ lại đi - hắn nói

Lần này thì nó chẳng cần nhìn lại mà trả lời luôn:

- Tôi nhìn kĩ lắm rồi, chẳng có gì lạ hết

- Thế à, thì huy hiệu đâu? - hắn ngạo mạng hỏi

- Huy hiệu là cái gì?

- Là cái ở tay chứ còn là cái gì.

- Ơ, anh này hay nhỉ, tôi là học sinh mới thì làm gì có thứ ấy - nó vênh mặt lên giải thích

- Cô không biết là học sinh mới sẽ liên hệ trước với trường để nhận huy hiệu à? - hắn nghiêm giọng hỏi

- Có vụ ý nữa hả? - nó to mắt hỏi lại. Rồi tối sầm mặt lại, nghĩ trong bụng:

“ Mika đáng ghét ! Có vụ ấy mà cũng không nói cho mình biết, đã thế còn lười không về lấy cho mình, lại còn nói là không sao nữa chứ. Con bạn thân chỉ được cái hại bạn bè. Tí nữa thoát khỏi chỗ này ta sẽ xử mi”

Thấy nó hỏi lại câu như vậy, biết là nó không biết gì nên hắn lại nói tiếp

- Thôi được rồi, nể cô là học sinh mới không biết, nên tôi sẽ ...........

Nó đang sáng mắt chờ đợi 2 từ “ tha cho” được khuôn miệng ấy phát ra. Nếu như thế thật thì nó sẽ yêu cái miệng ấy luôn. Nhưng số phận lại không cho nó yêu cái miệng ấy vì hắn lại nói:

- Tôi sẽ cho cô một ơn huệ khác là: Lau dọn phòng hội trưởng 2 tuần, bắt đầu từ tuần này. Chấm hết! Về đi!

Nó rớt từ chín tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, hụt hẫng dã man. Đang tính mở miệng đòi công bằng thì hắn đã cao tay hơn, chặn ngay họng nó bằng một câu mà thách nó cũng không dám nói ra lời nào nữa:

- Nói thêm một chữ, dọn thêm một tuần

Nó đứng đơ ra đấy một hồi lâu. Hắn lên tiếng:

- Còn đứng đó! Về đi!!

- Rồi! Anh tưởng tôi thích cái phòng này lắm à? - nó chu mỏ lên nói trông rõ là ciu rồi cắp mông chạy biến

Hắn nhìn thấy cảnh đó thì liền mỉm cười: “ em vẫn vậy”

( Tg: * đếm đếm* 1,2,3,4,5,...Chị ơi 10 chữ, 2 tháng rưỡi đấy chị ơi)

END CHAP 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.