Mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cái nơi quen thuộc này đã biết bao nhiêu lần ở đây rồi.
Có lúc là do làm việc kiệt sức mà ngất xỉu, có khi lại do fans quá phấn khích ném đồ vật nguy hiểm trúng y nên phải đến bệnh viện băng bó vết thương, bệnh vặt vãnh nói rằng không nguy hiểm nhưng cũng khiến Từ Hi lao tâm không ít, phải chạy ra chạy vào bệnh viện cũng thật cực khổ.
Nhìn quanh, là phòng đặc biệt, không có ngừoi nào khác, ngừoi thân cũng không có ở bên cạnh.
Tiếng chốt cửa cạch một cái vang lên, như trước đây thì người sắp cuất hiện chính là Tạ Giang nhưng mà đáng tiếc không như y mong đợi.
Thấy Hứa Minh Tranh, tim y thắt lại, một đợt hụt hẫng từ từ dâng lên làm cho y bỗng chốc chán ghét con người này, chán ghét luôn cả bản thân mình.
“Tỉnh rồi à!”
“Ừm, sao cậu biết tôi ở đây? Là ai …”
“Tôi đưa cậu tới đó! Thức tỉnh đi, Tạ Giang hắn hiện tại sủng người khác rồi, tự động sẽ không còn quan tâm tới cậu, mấy vai diễn nhờ hắn mà có được lần này cũng nhờ hắn mà mất đi!” Hứa Minh Tranh chau mày kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường của y.
“Ah, còn nữa, đây là hoa của Tạ Lăng gửi tới, anh ta cũng rất lo lắng cho anh, nhưng mà vì công việc bận nên nhờ tôi chuyển lời, còn nói khi xong việc lập tức ghé qua!”
Từ Hi miệng lưỡi nhạt nhẽo, cổ họng khô khan, chỉ muốn tiếp tục ngủ. Chỉ là đầu bỗng chốc đau nhói “Ừm, tôi ngủ thêm chút nữa, cậu đừng làm ồn, 5h chiều nay giúp tôi làm đơn xin xuất viện!”
Hứa Minh Tranh bĩu môi “Sao cậu không nghỉ dưỡng bệnh đi? Thời gian này cũng đâu có việc gì làm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút!”
Sắc mặt y một trận đại biến làm cho cậu biết mình đã vô tình động chạm đến nỗi khổ của y hiện tại là sự nghiệp xuống dốc.
Từ Hi rất nhanh liền che giấu đi biểu cảm, thản nhiên nói “Cứ làm đi, dù sao tôi cũng không muốn nghỉ dưỡng trong bệnh viện!”
Ăn xong bữa xế, Từ Hi cùng với Hứa Minh Tranh dọn dẹp một chút đồ đung cá nhân cho lại vào túi, gần đây cậu cũng rảnh rỗi không có gì làm, hằng ngày chỉ cần lên trình diện sếp lớn một cái là có thể đi làm việc của mình, về cơ bản cậu là quản lý của Từ Hi, y không có việc làm cậu cũng sẽ tương tự rảnh rỗi cả ngày.
Ngồi trong xe thật muốn thở dài nhẹ nhõm một cái, mở ngăn đựng vật dụng nhỏ trong xe, hộp kẹo trái cây lăn ra như một thói quen, y lấy một viên cho vào miệng, lựa ra một viên khác vị táo cho vào miệng Hứa Minh Tranh.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt “Ê ê! Cậu làm gì đó!”
Từ Hi không quan tâm lắm ngửa đầu tựa vào ghế rung rung chân “Lần đầu cho cậu ăn kẹo sao!”
“Tôi đang giảm cân! Không ăn đồ ngọt!”
Y bày ra bộ dạng như vừa gặp phải quỷ, mặt đơ mất vài giây mới trở lại bình thường, cười đến đỏ cả mặt “Cậu giảm cân để lên núi võ đang học bay à! Hiện tại chỉ cần gió thổi qua cậu đã đi xa được hơn 800 dặm rồi!”
“Có ngừoi nói tôi béo!”
“Ai? Tên đó mắt có vấn đề sao!!!”
Hứa Minh Tranh ngại đến không nói nên lời, im lặng chăm chú lái xe.
Tới ngã tư đường, dừng chờ đèn đỏ rốt cục không chịu nổi buồn chán của sự im lặng nữa, Hứa Minh Tranh quay sang nhìn Từ Hi đang lẩm nhẩm hát hò cái gì đó “Cậu với Tạ Tổng thế nào rồi?”
Vừa nhắc tới Tạ Giang sắc mặt y lập tức thay đổi, tâm tình vừa mới tốt lên đã bị một chưởng phá tan.
Từ Hi không trả lời, tự tiếu phi tiếu lắc lắc đầu “Tới ngã ba tiếp theo dừng lại chút, tôi vào siêu thị nhỏ gần đó mua chút đồ!”
Dính như sam cũng khá lâu, cậu đương nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì có thể nói y sẽ nói, chuyện gì không muốn nói y sẽ lảng tránh, Từ Hi rất ghét ngừoi khác chạm vào đời tư của y, lần này Hứa Minh Tranh không bị mắng là đồ lắm chuyện cũng coi như nể mặt lắm rồi, hoặc là y đau buồn tới nỗi không còn tâm tư mà mắng cậu.
“Xuống đi, mua cho tôi chút yến mạch, nhà tôi dùng sắp hết rồi!”
“Được!”
Từ Hi vào trong rất nhanh đã trở ra, tay phải là túi yến mạch, tay trái là mấy lon bia đủ loại.
Hứa Minh Tranh tròn mắt “Này, cậu định làm gì!”
“Mua bia, không thấy sao?”
Cậu mắt to mắt nhỏ nhìn y.
Từ Hi cho rằng mình giải thích còn chưa đủ cặn kẽ “Lâu ngày mới có dịp vào lại nơi này, thấy ra nhiều loại bia quá nên mua mỗi thứ một loại uống thử!”
Sắc mặt cậu càng khó coi hơn, kết quả cái gì cũng không nói cùng với y đi về nhà mình uống hết đống bia đó.
Về tới nhà cũng hơn 6h, lục tung tủ bếp không có nổi gói mì, chỉ còn sữa tưoi yến mạch, không lẽ dùng nó làm đồ nhắm?? Quên đi, mở tủ lạnh, hộp kim chi vẫn còn một chút, đi chiên hai trái trứng, thành ra một bữa đại yến tiệc sang trọng.
Đặt đĩa trứng chiên xuống bàn, Hứa Minh Tranh tựa hồ thấy được ánh hào quang phát ra, đúng thật khi đói cái gì cũng ngon.
Hai tên gà mờ ngồi uống vài lon đã ngà ngà say, thêm vài lon nữa toàn thân liền nóng lên đến áo cũng không thèm mặc ném đầy trên đất.
Từ Hi sắp gục đến nơi được Hứa Minh Tranh kéo tới phòng ngủ đặt lên giường mình, vốn dĩ khách đến nhà muốn cho y mượn giường rồi mình ra ngoài ngủ, nhưng cậu cũng không còn sức lực nằm đè lên bụng y.
“Ahahaaha … Đau lòng quá, nhưng mà… Ờm… Nhưng mà thế nào? Ha hahaha …”
Hứa Minh Tranh cố gắng mở đôi mắt mơ màng của mình lên nhìn y, ý thức cũng mơ hồ “Cười… Cười cái gì… Tôi không có béo … Hức là … Ư là do tôi… Tôi …”
“Tôi không cần các ngừoi… Không cần!! Tự tôi có thể làm…”
“Hức… Ah tôi thực sự không có béo nha … Tôi… Tôi chỉ là… Không có thời gian tập luyện… Nên bụng mới có chút…Ư…”
Cả hai ông nói gà bà nói vịt, mỗi người đều mang tâm sự nói một hồi cùng nhau bật cười, cừoi đủ rồi lại quay sang khóc lóc kể lể.
Ngừoi say chính là giống như căn bệnh thần kinh phân liệt… Tự mình dùng thìa khuấy trộn vui buồn, khiến chúng trộn lẫn vào nhau, dù là khóc hay cười cũng được miễn sao thoả mãn bản thân.