Chiều hôm nay, dân làng Nam Ô quan sát được một chuyện khá kỳ lạ. Cả nhà lão bá hộ Tử Cẩu Tử, à không chỉ nên gọi là cả nhà lão bá hộ thôi, đang lục đục chạy ra cái khu đất trống ở cạnh rừng cây phía sau làng. Đi đầu ở phía trước chính là lão bá hộ, quần áo xốc xếch, dép thì bên có bên không, khác xa với hình tượng quý tộc hằng ngày. Mọi người cũng hiếu kỳ mà đổ xô đi xem thế nào.
Ra tới đó thì người vây chật ních, có khi cả nửa cái làng Nam Ô đang ở đây rồi. Ở chính giữa vòng đang có hai người nằm, một thanh niên và một đứa trẻ con mười hai, mười ba tuổi, trông kỹ thì chính là thằng Cả Voi, con lão bá hộ. Thằng nhỏ mặt tím tái cả lại, không thấy dấu hiệu thở, cả đám người đang xúm lại mà móc họng, ép nước từ trong bụng ra cho nó.
Thuốc Nổ nằm một bên thì đang hồng hộc thở dốc. Dù vết thương của cậu chưa lành hẳn, không nên vận động nhiều nhưng lần này nhảy xuống cứu thằng Cả Voi đáng lẽ cũng không đến nỗi khó khăn tới thế. Có điều thằng nhóc lúc rơi xuống va phải đá ngầm bên dưới, máu chảy ra nhiều làm nó vừa đau vừa đuối, quẫy đạp liên tục vào người cậu.
May mà tới lúc cuối cùng, không biết do mệt quá hay bị ngạt nước mà nó bất tỉnh nhân sự đi, cậu mới lôi được nó vào bờ. Chứ nếu không, lỡ sau này dính tới mạng người, lão bá hộ tới dây dưa phiền toái tới cậu thì không biết cậu có nổi điên lên mà làm gì nhà lão không.
Cậu nằm một lúc thì đã cảm thấy khá hơn, nhìn qua bên cạnh thì thấy mặt của Sắn cũng như đám trẻ vẫn tái mét, đám dân làng người thì túi bụi xử lý, người thì đứng ngoài góp lời, nhưng chẳng ai làm cho thằng Cả Voi tỉnh lại được cả. Vợ lão bá hộ thì luống cuống cả người mà nói:
“Lão đại phu già ấy đi đâu rồi, mau cho thêm người đi kiếm lão đi. Thật là, toàn ăn hại, lúc cần thì chẳng ai làm nên trò trống gì cả.”
“Mày, mày, mày nữa” – lão bá hộ chỉ ba thằng gia đinh.
“Trong phần tư nén nhang nữa mà không lôi được lão về đây thì tao chặt chân chúng mày.”
Đây đã là đợt gia đinh thứ ba lão gửi đi, một đợt trước đó là lúc ở nhà nghe tin thằng Cả Voi bị rơi xuống biến, đợt nữa là lúc vừa chạy tới đây thấy thằng Cả Voi bị ngất đi. Thuốc Nổ thấy đám dân làng đã móc ra được kha khá nước nhưng thằng bé vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh thì hơi nhíu nhíu mày.
Đợi lão đại phu gì kia tới thì e rằng mộ chàng cũng đã xanh cỏ. Cậu đẩy hết đám dân làng ra, hơi kiểm tra nhịp thở của thằng bé. Lão bá hộ hơi ngạc nhiên nhưng biết cậu là người đã nhảy xuống cứu nó nên không lên tiếng ngăn cản.
Chỉ thấy Thuốc Nổ dùng tay hơi sờ sờ nơi cổ kiểm tra, sau đó nâng cằm thằng bé lên, hơi ngửa cổ nó ra sau một chút. Cậu ép cánh mũi, đưa miệng áp vào miệng của thằng bé bắt đầu thổi ngạt bằng hơi má. Cậu thổi hai hơi, sau đó ép tim ngoài thằng bé liên tục.
Vợ lão bá hộ thấy cậu thanh niên bỗng nhiên hôn con trai họ thì không khỏi nổi điên lên, lao lên đấm đá mà kéo cậu ra, có điều sức lực cậu rất lớn, người phụ nữ kia chẳng làm được gì. Cậu ép khoảng ba mươi lần thì thổi ngạt thêm hai hơi rồi tiếp tục ép. Đến lúc này thì lão bá hộ cũng đã bắt đầu không kiên nhẫn mà kêu gia đinh lôi cậu ra. Cậu chỉ nói nhanh trong lúc đang ép:
“Muốn cứu thằng nhỏ thì đừng tới gần.”
Lời nói của cậu mạnh mẽ, cực kỳ có uy thế, dân làng xung quanh không nhịn được tưởng tượng tới phong phạm của một vị quan, đều không khỏi lui ra một bước. Gia đinh thì khác với dân làng, chúng tuy cũng hay luồn cúi nhưng chỉ tuân theo lệnh chủ; trời có sập thì ông chủ cũng đứng mũi chịu sào nên làm gì có chuyện đưa ánh mắt ra, nghiêm khuôn mặt lại, nói vài lời bá đạo, tỏa ra khí thế gì gì đó là dọa chúng sợ được. Chúng chẳng mảy may quan tâm mà xông lên.
Thuốc Nổ chỉ kịp thở ngạt thêm lần ba, ép xuống vài cái nữa thì đã bị năm sáu tên gia đinh khóa chặt hết cả tay chân. Trong đầu cậu chỉ có hai ý nghĩ bây giờ. Một là ngu dốt thật đáng sợ và hai là cái làng khỉ ho cò gáy có mấy trăm người này mà sao một lão bá hộ lại có lắm gia đinh thế. Cậu đã bắt đầu không nhịn được, muốn phát tác một phen thì chỉ thấy thằng Cả Voi ho lên sù sụ, lại phun ra một ngụm nước, mắt mở hé ra thở dốc.
Vợ của lão bá hộ chạy lại vừa ôm con, vừa xuýt xoa đủ điều, thấy vậy đám gia đinh cũng chưa cần đợi lệnh mà tự thả cậu ra. Lão bá hộ là người kinh doanh, tuy có hơi hách dịch nhưng cũng biết phân biệt phải trái, lão tới nắm tay Thuốc Nổ, đổi giọng cảm ơn rối rít:
“Thật là quý hóa quá, cảm ơn cậu rất nhiều, không thì ta cũng không biết phải làm sao nữa. Gia cảnh đơn hàn, ta đã chừng này tuổi đầu mà có mỗi một mụn quý tử.”
Đoạn lão quay qua trách thằng Cả Voi:
“Mày vui chơi kiểu gì mà để rớt xuống biển thế hả thằng kia? Tao cho người dạy mày bơi biết bao lâu mà mày vẫn để chết đuối như vậy.”
Vợ lão bá hộ thương con nhưng chẳng dám cãi lại lão, chỉ xoa đầu thằng nhỏ mà khóc lóc. Thằng Cả Voi hơi liếc mắt nhìn Sắn, miệng đáp:
“Con thấy ở dưới vách đá có cây rất đẹp, định leo xuống nhổ nó đem về trồng chơi. Ai dè trượt chân ngã xuống.”
Tiếp theo sau khỏi phải nói cũng biết là một tràng mắng chửi của lão bá hộ. Thuốc Nổ không khỏi ngạc nhiên về độ nghĩa khí của thằng nhỏ này, cảm thấy mình phải nhìn nó bằng con mắt khác. Sắn thì đang cúi đầu, trong mắt ngập vẻ áy náy.
Được một lát thì mọi người giải tán, dù sao thì ai cũng có công việc của mình, không tiện ở lại lâu mà hóng chuyện. Ai góp được một câu khuyên lão bá hộ thì khuyên, còn không thì cứ vậy đi thẳng. Thuốc Nổ cũng dắt Sắn về nhà. Cậu cực kỳ ngạc nhiên về đòn thế cuối cùng của Sắn lúc đó, có điều cậu cũng biết là thằng nhóc còn đang rất sợ hãi nên cũng không hỏi ngay mà từ từ an ủi nó vài câu.
Lát sau thì có khách tới chơi nhà. Hóa ra cả nhà lão bá hộ sang. Lão mở miệng ra giọng khách khí:
“Cậu Cảo Nhai này, lúc nãy người đông nên ta không có nói chuyện được với cậu đàng hoàng. Chẳng hay cậu có phải là người trong giới võ lâm?”
Thuốc Nổ ngạc nhiên trước lời nói của lão, cái gì mà võ lâm, đây cũng chẳng phải là tiểu thuyết võ hiệp. Thực ra mà nói thì cậu vẫn chưa quen với cách dùng từ của thời đại này lắm, lại không có sách vở có hệ thống để học tập đàng hoàng. Có điều, cậu nghĩ tới nghĩ lui đoán ý của lão là nói tới những người dùng công việc chém giết làm kế sinh nhai. Cậu lắc đầu đáp:
“Họ Trần tôi vốn chỉ là người thầy thuốc ở dân dã, lấy đâu ra lý lịch lằng nhằng phức tạp như thế.”
Lão bá hộ ánh mắt bỗng sáng lên như nhặt được châu báu:
“Lúc nãy quan sát ta thấy thân thủ của cậu rất khá, có muốn ra làm cái chức võ quan mà nên công danh sự nghiệp, báo đáp nước nhà? Năm sau đúng là thời điểm triều đình đang tuyển mộ võ quan, nghe nói sắp có thiên hạ đại sự cần dùng đến. Ta có một đứa em bên ngoại đang làm quan tứ phẩm trong triều, quan hệ vô cùng thân thiết. Nếu cậu muốn ta có thể giới thiệu cho cậu vào đợt khảo thí này.”
Thuốc Nổ giờ mới vỡ lẽ ra là lão thấy một mình mình kình chống với năm sáu tên gia đinh của lão lúc nãy nên nổi lòng ái tài mà muốn giới thiệu cho mình ra làm quan. Có điều, đằng sau chắc lão cũng thu được lợi lộc gì đó, có thể là tăng thêm vây cánh của đứa em lão trong triều, nhận thưởng công phát hiện nhân tài từ triều đình hay cái gì đó đại loại như vậy. Đồng thời, lão lại giữ được quan hệ tốt với mình, đúng là một hòn đá trúng mấy con chim.
Thuốc Nổ cũng không có ý định ở đây hoài, cậu còn phải đi tìm kiếm Pearl Min Lee và Phạm Quang sau đó hoạch định kế hoạch cho tương lai. Để làm được điều này thì cậu cần phải tiếp xúc với chính quyền trung ương tập quyền của quốc gia cái đã. Cậu đáp:
“Vậy thì xin đa tạ ơn này của ông lớn.”
“Người cùng làng với nhau, nói tới ơn nghĩa thì xa lạ quá. Có điều chuyện nào ra chuyện đó, cậu đã có công cứu thằng Cả Voi con ta, đó lại liên quan tới mạng người. Cậu có ước muốn gì không, có thể trình bày với ta để ta giúp.”
Khi lão vừa bắt đầu câu thứ hai thì Thuốc Nổ đã nhận ra ngay trò vặt của lão. Dù sao cứu thằng Cả Voi thì cũng đã cứu rồi, sau này Thuốc Nổ mà lên làm quan có thể dùng nó làm cớ để từ chối ơn huệ trước kia của lão. Bởi vậy lão rào trước việc này, trả cái ơn này trước, xem như sau đó lão không còn nợ gì Thuốc Nổ nữa mà chỉ có ơn.
Lúc đó lão nhờ gì mà Thuốc Nổ từ chối thì cũng quá đáng. Còn bây giờ nếu yêu cầu của Thuốc Nổ cao quá thì lão lấy đại cái cớ gì đó không chịu là xong, dù sao cũng không mất gì. Thuốc Nổ không thích làm việc với người có tâm cơ, cậu chỉ muốn sống thoải mái mà đi tìm lý tưởng của mình. Có điều lão đã ngỏ lời như vậy thì Thuốc Nổ cũng chẳng ngại gì mà không tiếp:
“Thực ra cũng không có gì, họ Trần tôi từ nhỏ đã ít học hành, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với tổ tông, họ hàng. Nay nhân ông lớn nói thế, tôi cũng chỉ mong ông tạo cho chút ít điều kiện cho tôi được tiếp thu kiến thức mà sống cho nó khỏi uổng phí đời người.”
Lão bá hộ nghe thế thì không phản đối. Học phí cho một người thời bấy giờ đối với nhà bình thường thì rất nặng nề chứ với phú ông như lão bá hộ thì chẳng đáng là bao. Lão tiếp lời:
“Nghe cậu có chí tiến thủ như vậy, ta cũng thấy rất mừng. Thế này đi. Ta có quen với ông thầy đồ dạy chữ ở trên huyện, thằng Cả Voi nhà ta cứ mỗi hè thì sẽ sang bên đó để học bốn, năm tháng. Ta sẽ đánh tiếng để cậu được đi theo học luôn. Về học phí thì cậu cứ an tâm, ta không đến nỗi không trả được cho cậu chút tiền đó.”
Thuốc Nổ nghe thế thì nói vài lời khách sáo cảm ơn. Được một lát thì cả nhà ông bá hộ đi về, chỉ có thằng Cả Voi ở lại cuối cùng. Nó nhìn Sắn, mở miệng hỏi nhanh:
“Cái đó.. Cái đó… có phải chính là nội công trong truyền thuyết hay không?”
Sắn hơi do dự rồi gật đầu nhưng không đáp. Cả Voi lập tức vui mừng:
“Hôm nay tranh chấp giữa tao với mày xem như bỏ qua. Có điều nhất định mày phải dạy cho tao tu luyện nội công như mày đấy. Nhất là cái ngón võ lúc cuối cùng mày thi triển, chắc chắn là cái gọi là chưởng pháp có thể dời non lấp bể, đả sơn cách ngưu (*), không gì mà không làm được. Tao thông minh như vậy, nếu để tao mà học được thì tao nhất định sẽ xưng bá vùng trời này, ông ba tao sẽ phải nhìn tao bằng con mắt khác.”
(*): Đoạn này Cả Voi dùng sai thành ngữ
Thằng nhỏ khoác lác một hồi, thấy Sắn vẫn im lặng, thì không khỏi hơi cụt hứng, nó quay qua chào Thuốc Nổ một câu rồi vội lủi mất. Thuốc Nổ lúc này đang trân trân nhìn vào Sắn, trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man.
Thế giới này, có gì đó khác biệt.
Cậu đã hoàn toàn nhận ra điều đó từ khi cú đánh của Sắn đẩy Cả Voi ra khỏi bờ đá. Đoạn hội thoại vừa rồi chỉ củng cố cho quan điểm trên mà thôi. Là một người đọc và hiểu rất nhiều chuyện, cậu có thể chắc chắn rằng lịch sử mà cậu biết hoàn toàn không hề có thứ gì gọi là nội công. Nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng ở trong tiểu thuyết.
Tại sao lại như vậy?
Quá nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong đầu cậu từ khi đến đây. Có lẽ cậu nên gác lại những dự định tự xây dựng một cỗ máy thời gian ở thời đại này mà đi nghiêm túc tìm hiểu thế giới này trước đã.
“Tri thức là sức mạnh” – Thuốc Nổ thầm nhủ, cậu quay sang nhìn Sắn.
Thằng bé đang rưng rưng nước mắt hỏi cậu:
“Em làm sai gì rồi phải không? Triệu sư phụ đã dặn em rất nhiều lần là không được vô duyên vô cớ tiết lộ võ công của mình, nếu không sẽ đem lại nguy hiểm cho em và anh cả. Em không nên nghe lời thằng Cả Voi mà đi đấu với nó. Giờ em phải làm sao bây giờ.”
Thuốc Nổ cũng chẳng rõ tình hình hơn nó là bao, có điều cậu đã trải qua bao sóng to gió lớn trong cuộc đời làm quân nhân, giết người có khi còn nhiều hơn Sắn ăn cơm. Cái chuyện lộ ra này với thằng nhỏ chín tuổi như Sắn là cái chuyện to bằng trời thì đối với cậu giữ cũng được mà người ta biết cũng chẳng sao. Cậu ôm nhẹ rồi xoa xoa đầu nó bảo:
“An tâm, anh với anh cả của em sẽ lo liệu hết, không có vấn đề gì xảy ra được đâu. Nhưng anh muốn em kể tường tận mọi chuyện để anh còn biết mà ứng phó nhé.”
Cũng không biết là do trong thời gian qua Thuốc Nổ thân thiện làm thằng bé tin tưởng hay là nhờ Thuốc Nổ cứu Cả Voi giúp thằng bé gỡ ra khỏi rắc rối, Sắn nhanh chóng kể lại đầu đuôi mọi chuyện với cậu. Thực ra vấn đề cũng chẳng có gì to tát, Sắn vốn là một thằng bé ngoan, hay giúp đỡ người khác khi có thể. Dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, cả làng tổ chức nấu bánh chưng, ai ai cũng có phần cả.
Sắn và Từ Khoảnh cũng xin được một ít. Thằng bé thấy lão Triệu ăn mày ở đầu thôn bị mọi người xa lánh không có phần thì thấy thương mà chia sẻ bớt phần của nó. Lão cảm động, dạy cho nó một môn bí pháp để tu tập nội công, giảng mười phần thì thằng bé cũng chỉ hiểu được có một hai. Có điều, thằng bé sau thời gian dài cố gắng thì cũng luyện ra được nội công thật, còn lão Triệu kia thì đã lên đường mà rong ruổi đi nơi nào khác mất rồi.
Thuốc Nổ nghe cũng chẳng thu được thông tin nào giá trị, cậu bảo thằng bé thử sử dụng chiêu thức ban nãy vào người cậu xem. Thằng bé do dự mãi, được cậu nhiệt tình động viên thì mới thử. Trở thành chuột bạch để tự cảm nhận thì Thuốc Nổ mới thấy, lực đạo của cú đánh đúng là hoàn toàn không giống trẻ con. Theo phản xạ tự nhiên được rèn luyện lâu ngày, cậu hơi khom người lại một chút, tầm tay ngắn khiến Sắn chẳng thể làm tổn thương gì được cậu.
Thuốc Nổ ngồi xuống sập, nghiền ngẫm nguyên tắc vận hành của nó. Nội công của phái đạo gia thời đại trước cũng không phải là không có thực, có điều nó chỉ đơn giản là những đúc kết của con người về việc kết hợp hít thở với các chuyển động của cơ thể để tăng cường sức khỏe chứ chẳng có chi là huyền bí tâm linh. Cậu cầm bàn tay của Sắn lên, ngắm đi ngắm lại.
Với kiến thức y học của thời đại Liên Bang, những tri thức loài người về kỳ kinh bát mạch gần như đã được giải thích đầy đủ và rõ ràng. Những thứ như châm cứu, bấm huyệt, xông sở dĩ có hiệu quả trị bệnh đều là vì chúng có sự kết hợp giữa các kích thích ở hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và hệ nội tiết.
Y học của con người đông phương thời xưa tìm ra những thứ đó đều dựa vào kinh nghiệm, chẳng có ai chịu nghiên cứu mà giải thích cho tường tận thấu đáo, chỉ cố làm ra vẻ cho khoa trương huyền bí lên, cái gì mà liên kết với tự nhiên, vũ trụ. Cứ cho là một trăm lần làm đến chín mươi lăm lần trúng đi nhưng năm lần sai, tại sao mình sai cũng chẳng biết thì ai mà dám tin tưởng giao cho chữa bệnh đây, dù sao đâu phải cơ thể người nào cũng giống y hệt cứ châm vào là khỏi bệnh đâu.
Y học phương tây phát triển hơn cũng là vì vậy.
Còn về thứ nội công như Sắn, nguyên tắc của nó thực ra cũng chẳng có gì. Một luồng năng lượng từ cơ thể người này phát ra môi trường tạo thành động lượng va chạm vào cơ thể người kia. Có điều, để vận chuyển được cái dòng năng lượng đó và để làm cho nó thật sự phát ra ngoài cơ thể thì chẳng phải dạng vừa đâu.
Thuốc Nổ chẳng có manh mối gì nên cậu đành quy kết cho cấu tạo cơ thể con người ở nơi đây đặc biệt hơn bình thường.
Mấy hôm sau thì có gia đinh của lão bá hộ sang bảo cậu đi học. Ông thầy đồ ở huyện này gọi là đồ Viễn, cũng chẳng biết là họ hay là tên, vốn ngày xưa rớt cuộc thi đình rồi chán nản về quê mà dạy học. Thuốc Nổ vốn chỉ sang đây để học mặt chữ, còn các lý luận gì đó của Nho học thì cậu không mấy quan tâm. Thầy đồ Viễn đang giảng bài, cũng chẳng chào hỏi gì mà chỉ chỉ cậu vào chỗ, miệng bắt đầu đọc:
“Nhân chi sơ tính bổn thiện”
Lớp của cậu ngồi chỉ toàn mấy đứa choai choai, có khi tuổi tụi nó cũng chỉ cỡ Sắn, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Thầy đồ Viễn đọc xong câu thì dừng lại, tự nhiên quắc mắt nhìn cả lớp, đoạn đảo thẳng qua cả đám con nít rồi hướng về phía Thuốc Nổ, cầm cây thước trong tay gõ đầu cậu mà đọc lại:
“Nhân chi sơ tính bổn thiện”
Thuốc Nổ giờ mới choáng váng hiểu ra là thầy đồ Viễn đang muốn cả lớp nhắc lại câu trên. Cậu vừa cảm thấy oan uổng vừa cảm thấy buồn cười mà bắt đầu mở giọng lên đọc theo. Mấy đứa nhóc cũng ê a mà ngân dài…
Rất nhanh, cậu đã học ở đây được nửa năm rồi, cảm giác cũng dần dần hòa cùng với không khí của cái thời đại này. Cuộc sống ở Liên Bang khi trước giống như một giấc mơ thoáng qua vậy, đã trôi về nơi xa xôi lắm. Thành quả cậu thu lượm được cũng khá là khả quan, đọc viết chữ Hán, chữ Nôm đều hết sức thành thục, có lẽ đã không còn ai nhận ra được những điểm khác biệt giữa cậu và người ở đây nữa.
Mới đầu thì ông thầy đồ Viễn còn rất khó chịu với cậu vì cái cách nói năng mà ông gọi là ngôn từ quái đản, nhưng giờ thì ông đã cho cậu đặc cách lên học lớp cao cấp nhất của huyện, chuyên luyện văn chương để thi hương, thi hội, thi đình.
Thuốc Nổ chỉ cố giữ thành tích của mình ở mức trung bình, không thể hiện ra quá nổi bật. Đồ Viễn lại cho rằng cậu như thế là do lười nhác, lãng phí tài năng của mình nên hay đánh cậu. Điều đặc biệt là ông đồ này già rồi nhưng cơ tay vẫn rất mạnh.
Trạng thái của Thuốc Nổ sau khi du hành thời gian đã trở lại bình thường nhưng vẫn thấy đau nhức thấu xương mỗi khi cây thước của ông đồ gõ xuống. Cậu cũng chẳng có sở thích đặc biệt với việc bị hành hạ nên cũng đã chuẩn bị tâm lý rời đi khỏi Thừa Tuyên Quảng Nam.
Một ngày cậu đang ngồi trong lớp thì từ ngoài cửa có lão bá hộ tới chơi nhà đồ Viễn. Hai người phân ngôi chủ khách mà bàn chuyện:
“Hôm nay tới chơi, chủ yếu là muốn thăm thầy, có ít quà bánh ở làng, mong thầy đừng chê.”
“Ấy chết, sao ông bá lại tốn công thế, dạy dỗ học trò là nghĩa vụ của người thầy như tôi mà”
“Thầy cũng đừng nói vậy. Thằng Cả Voi dạo này về nhà lễ phép hẳn ra, nói năng cũng trôi chảy đĩnh đạc, còn biết đọc văn, ngâm thơ. Gia đình đều rất biết ơn thầy ạ.”
Hai bên khách sáo vài câu thì lão bá hộ đã vào chuyện chính:
“Thực ra cũng không giấu gì thầy, tôi tới cũng nhân tiện mà xin phép cho thằng Cả Voi được nghỉ phép vài hôm, đón chú nó ở trên kinh thành về chơi. Dịp này có cả quan Trạng và sứ giả lân bang tới, dự là sẽ cực kỳ náo nhiệt, tôi cũng muốn thằng Cả Voi được một phen mở rộng tầm mắt cho biết đó biết đây.”
Đồ Viễn nghe tới quan Trạng thì mắt hơi nheo lại, nhưng cũng không đả động gì mà đồng ý với đề nghị của ông bá hộ. Chỉ thấy Thuốc Nổ ở bàn bên đã đứng dậy, nói dõng dạc:
“Thưa thầy, con cũng muốn đi nhìn sứ giả ngoại quốc ạ”