Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 18: Chương 18




-cô muốn về à? Thiên nhìn nó

-tất nhiên là không, tôi có rảnh như anh đâu, tự nhiên đến đây còn đòi về. Nó đốp lại

-cô... Hắn định nói gì đó nhưng Khải xen vào.

-Hai đứa thôi đi, đến đây để chơi hay cãi nhau hả?

-CHƠI. Đt

-thì đi còn đứng đó làm dáng nữa.

Nói rồi anh xỏ tay vào túi bước đi

Hiện tại mọi người đang đứng ở nhà ma

-chơi cái này đi. Nguyên nói rồi chỉ vào căn nhà ma đang phát ra những tiếng hét

-KHÔNG. Nó và Emilie hét lên

-tại sao ? Thiên và Khải đồng thanh

-sợ. Nó không giấu diếm nói

-uk, Linh nó sợ mấy thứ này. Hay hai đứa...à ...Thiên Tổng, Khải hai em đi với 2 đứa nó đi. Anh Khánh nhìn chúng tôi cười nham hiểm

-không tụi em tự đi được rồi không cần họ đâu. Nó không thích đi với Tỷ

-không cãi anh. Quay sang Tỷ và Khải:

-dẫn 2đứa nó đi đi, tí chơi xong anh gọi.

-rồi chúng ta vào thôi. Anh nói với Nguyên và Vân

-ok, anh. Nhỏ vui vẻ chạy vào

-e không sợ à? Nguyên thắc mắc ,đáng lẽ con gái ai cũng sợ ma chứ.

-sợ gì chứ ,chúng ta vào thôi! Nhỏ kéo tay Nguyên

-uk.

Chỗ nó

-chúng ta chơi gì đây? Khải nhìn xung quanh

-trò đó. Nó chỉ lên tàu lượn siêu tốc

-KHÔNG. Lần này đến lượt Khải và Thiên hét lên.

-cam mả. Nó

-Thiên sợ độ cao. Khải giải thích

-uk. Nó trả lời bình thản.

Thiên ngạc nhiên nhìn nó đáng lẽ nó phải bắt anh lên chứ, nó ghét anh lắm mà, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu hắn???

-ukm, vậy chơi trò đó đi. Emilie chỉ vào trò bắn súng

-ok. Mọi người đồng thanh rồi chạy đến đó.

-thi không, tôi với Emilie một nhóm

-ok, người thua bị gì?

-ừm... làm theo yêu cầu người thắng.

-rồi bắt đầu. Một Ván 2người ,mỗi lần 5viên. Chơi 2ván

Ván 1 :

tôi đấu với Thiên. Hai người nhìn nhau tóe lửa

-cứ chờ xem.

Bụp, cả 2viên đạn đều bắn trúng mục tiêu

Tiếp đó, bụp, bụp,bụp đều trúng và viện cuối cùng 'bụp'

Cả hai đều trúng ván này HÒA

Tiếp theo

Khải và Emilie

4viên đầu cả 2đều trúng nhưng chuẩn bị bắn viên thứ 5thì :

-có phải là Vương Tuấn Khải TFBOYS không ?

-đúng, đúng là anh ấy rồi.

-chạy lại xin chữ ký đi...

-ôi mẹ ơi, xong rồi. Nó chán nản nhìn fan

-thôi bắn xong viên này quyết định thắng bại. Thiên giục

Và bụp Emilie đã bắn trúng còn Khải có lẽ vì fan phát hiện không tập trung được nên đã trượt.(tiếc cho anh quá)

-ha ha vậy là chúng ta thắng rồi. Nó cười nhưng nụ cười bỗng dập tắt khi fan ngày càng nhiều và quan trọng hơn là họ đang chạy đến đây

-Angellie kìa!

-cả Thiên Tổng nữa..

-xong rồi . CHẠY .cả 4đứa cắm đầu mà chạy.

Khoảng 10' phút sau quay lại không thấy ai nữa nó mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

- mọi người không sao chứ . Nó hỏi

-không sao. Thiên lên tiếng sau đó không ai đáp lại lời nó nữa.

-hế, 2người kia đâu rồi . Nó bật dậy, chỉ thấy mỗi Tỷ đang đứng đó một tay ôm ngực một tay lau mồ hôi trên trán, trả lời tôi:

-không biết có lẽ lạc rồi.

-haizz, đi chơi mà còn gặp chuyện này. Rồi rút ra chiếc khăn tay màu xám đưa cho hắn.

- anh cầm lấy lau mồ đi.

Hắn ngạc nhiên nhìn nó nhưng cũng nhận lấy cái khăn

-cảm ơn.

Nó để ý xung quanh có khoảng mấy ngôi nhà nhưng toàn nhà giàu không,nơi này nó không biết là ở đâu cả,mới đến đây mà.

-Thiên, anh biết đây là đâu không.

Nhìn xung quanh anh trả lời nó:

-có, trước cổng nhà tôi.

-HẢAA, sao anh không nói tôi biết. Nó hét lên

-cô có hỏi đâu nói. Rồi hắn ung dung bước vào nhà để lại trên đầu nó 1cục tức không nguôi ngoai.

Quay lại cô và Khải

Cả hai sau khi trốn được fan cũng phát hiện là bị lạc nó và hắn.

Và hiện tại họ đang đứng ở trước cửa trung tâm thương mại.

-chúng ta vào đây xem đi. Emilie đề nghị

-uk, cũng được tiện thể mua đồ tối ăn luôn

-ukm.

Còn Nguyên, nhỏ và anh Khánh thì sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.