Lâm Thiên nói chuyện một lúc cùng với con gái thì trở về nhà với vợ. Hàn Nhất Dương và Lâm An Nhi cũng theo tiễn ông ra sân bay
Lúc ngồi trên taxi, cô không ngần ngại bác tài phía trước mà nằm xuống chôn đầu vào ngực anh “Anh có gì muốn hỏi em không? Em sẽ trả lời hết”
Cô gái ngốc của anh lại tưởng anh, Hàn Nhất Dương xoa đầu cô, cười nói “Có ai như em không, con gái chủ tịch mà dấu diếm để người nói xấu”
“Có anh bảo vệ em mà” Cô mắt lấp lánh nhìn anh, tay ôm lấy eo anh. Khi nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhìn thấy hình bóng mình ở trong đó. Giống như anh bây giờ chỉ chứa hình bóng mỗi cô vậy
Anh không nói chỉ nhìn cô với anh mắt thâm tình. Đúng vậy, anh sẽ yêu thương che chở cô hết đời. Chia tay 3 tháng đối với người khác không tính là dài nhưng đối với anh thì đó là khoảng thời gian dài như vô tận. Anh sẽ không để khoảng thời gian đó lặp lại lần nữa. Một lần thôi đã quá đủ rồi
“Em lên phòng trước nhé”
Hàn Nhất Dương ừ một tiếng nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không muốn buông. Anh nhìn cô, giọng không mấy tự nhiên hỏi “Anh có thể hôn em không?”
Lâm An Nhi hơi kinh ngạc vì câu hỏi của anh, sau đó mặt ửng đỏ, tim cô cũng bắt đầu đập rất nhanh, nói chuyện không lưu loát được nữa, “Anh..... Anh muốn hôn thì hôn, sao lại hỏi thế, ưm.....”
Chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống hôn vào môi của cô
Tim cô đập rất nhanh, người cứng đờ không thể nhúc nhích
Còn Hàn Nhất Dương thì tham lam chiếm lấy mật ngọt của cô. Đến lúc cô gái nhỏ không thở nổi, người mềm nhũn tựa vào người anh thì anh mới luyến tiếc dừng lại
Giọng nói có chút lưu manh làm cô thêm ngại ngùng “Kĩ thuật hôn của em kém quá cần được cải thiện. Về sau cùng anh luyện tập nhiều hơn”
Cô mặt đỏ tía tai chui rúc trong lồng ngựv rắn chắc của anh
Lúc giữ hơi thở ổn định cô mới nói “Em lên phòng đây”
“Được. Mai anh tới đón”
Lúc cô lên phòng thì bị nhóm người Thư Kỳ đã ngủ cả rồi
Cô tắm xong lên giường, nhìn thấy trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, là của anh bạn trai cô, nói anh đã về nhà
Sau khi trò chuyện với anh một lúc thì cô tắt máy đi ngủ.Nhưng thật ra thì cô cũng không ngủ được, trong chốc lát lại mở mắt ra, cô nằm trong bóng tối hồi tưởng lại nụ hôn ở trước cửa ký túc xá vừa rồi, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua vậy
Đây không phải là lần hôn đầu tiên của hai người nhưng lại là lần hôn môi đầu tiên. Yêu nhau 2 năm mà chỉ đến bước hôn má, hôn trán, rồi hôn lên tay. Nhiều lúc cô nghĩ hay là bản thân chưa đủ sức hút. Nhưng lần này đã thử được cảm giác hôn môi rồi. Thật ngọt ngào
_____
“Bé Nhi hả” Mẹ Hàn hỏi, mắt nhìn vào điện thoại của anh
Thật ra lúc Hàn Nhất Dương mới bước vào nhà là đã bị bố mẹ kéo lại tra hỏi
“Ừm”
“Con bé là con gái của chủ tịch M&U thật sao” Bố Hàn nhìn anh hỏi
“Vâng”
“Con đúng là con cưng chả trời Dương ả. Từ giờ con phải đối tốt với con bé nhiều hơn nữa biết không. Tuyệt đối không để con bé chịu ủy khuất”
Bố Hàn phụ họa “Mẹ con nói đúng. Lúc trước còn may chúng ta đối xử tốt với con bé. Mà giờ biết thân phận con bé như thế rồi con phải càng đối tốt hơn nữa. Con bé đã từ bỏ những người có gia thế tốt hơn con mà yêu con đã là phúc của con rồi”
“Điều đó là chắc chắn” Anh cũng thầm cảm ơn cô đã chọn anh. Có bao nhiêu người tốt hơn anh, có gia thế hơn anh nhưng cô đã chọn anh thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Cô là của anh!