Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường xinh xắn bên cạnh. Trên chiếc giường là một cô gái có mái tóc ngang vai, được uốn nhẹ. Khuôn mặt mang nét Á-Âu xinh đẹp
Cô gái đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức
Cô gái ngồi thẫn thờ trên giường một lúc với đứng dậy lấy đồ vào vệ sinh cá nhân
Lúc bước xuống lầu thì thấy ba mẹ cô đang cùng ba người “lạ” nói chuyện
Nghe tiếng bước chân mẹ cô-Tạ Tranh ngoảnh lên nhìn, giọng nói hiền hòa nói “Hà My, dậy rồi hả con. Lại đây chào cô Nhã Ly nào”
“Dạ”
Lúc ngồi bàn thì nghe giọng ôn nhu của người phụ nữ trung niên đối diện “Đây là con gái anh chị à. Con bé thật xinh đẹp”
“Cảm ơn cô ạ” Cô lễ phép nói
Cô đưa ánh mắt đến chàng trai ngồi bên cạnh. Câu đầu tiên cô muốn thốt lên đó là “Thật sụ quá đẹp trai rồi“. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài
Cô phải dặn lòng với bản thân là giữ giá, phải bình tĩnh giữ liêm sỉ, mới gặp lần đầu tiên mà vồ vập thì mất mặt chết. Nhưng mà cô vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn. Cô đã từng thấy rất nhiều người đẹp trai nhưng chàng trai này lại khác biệt nhất. Ngoài ngoại hình thì khí chất anh cũng rất đỉnh. Càng nhìn trái tim cô càng đập mãnh liệt hơn. Aaaa, cô thích chàng trai này mất rồi
Tạ Tranh: “Đây là cô Nhã Ly, bên cạnh là con trai cô ấy tên Khánh Minh hơn con một tuổi. Gia đình cô ấy mới chuyển đến bên cạnh nhà chúng ta”
Cô gật đầu nhưng đầu vẫn không rời khỏi ai đó
“Khánh Minh, con với bé My chung trường nên có gì giúp đỡ con bé với nhé” Mẹ cô nói tiếp
“Dạ” Khánh Minh đáp. Nhìn cô gái trước mặt sao anh thấy quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu rồi
Hai người họ ngồi chơi một lúc rồi cũng trở về nhá. Còn cô trở lại phòng với đầu óc thẫn thờ. Khánh Minh? Chẳng phải cậu bạn thân của người yêu bé Nhi nhà cô sao. Cô lục lại kí ức thì nhớ ra cô gặp anh năm lớp 10 tại bữa tiệc tại nhà Hàn Nhất Dương. Lúc đó anh bị cô gái gì gì đó từ chối tình cảm rồi tặng theo một cái tát. Lúc đó cô thấy xót thương cho cái mặt đẹp trai kia nhưng không ngờ giờ gặp lại anh
Không biết anh đã có người yêu chưa hay là con thương người con gái kia
Trùng hợp là anh trai của một cậu bạn lớp cô học chung với anh, cô hỏi thì biết anh chưa yêu ai và hình như anh cũng chưa thích ai thì phải. Cô nghe nói thì vui mừng, vậy cô có cơ hội rồi
Việc đầu tiên là cô tìm và kết bạn facebook với anh. Nhưng gửi lời mời mãi mà anh không đồng ý. Nếu bình thường cô đã mắng là chảnh ch* rồi nhưng lần này thì không, cô rất nhẫn nại chờ đợi. Đây là chàng trai cô thích, cô đã quyết tam theo đuổi thì làm sao từ bỏ dễ dàng được
Đến tối, mẹ anh mời cả gia đình cô sang ăn cơm. Lúc ăn cơm xong cô thấy anh ra ngoài vườn thế cô bèn đi theo
Ngoài vườn nhà anh có để một bộ bàn ghế, lúc cô chạy ra thì thấy anh đang ngồi tựa mình vào chiếc ghế, mắt nhắm lại. Cô nghĩ là anh ngủ rồi nên không dám đánh thức, bèn ngồi xuống ghế đối diện ngắm nhìn anh
Dưới ánh mắt, nhan sắc chàng thiếu niên càng thêm nổi bật. Cô ngồi ngắm ánh mà thẫn thờ, thật sự quá đẹp rồi. Và cô càng quyết tâm trong lòng phải theo đuổi bằng được anh. Đúng gu thì ngại gì không theo đuổi thử
“Em nhắm anh rồi đấy, Khánh Minh à! “