Người có giọng nói khó nghe đã cứu Hàm Ý Vị Băng vào thời khắc sống còn đó, chính là dì ruột của cô.
Mẹ của cô tên là Triên Du, thân là em gái của Triên Du, Triên Diên vừa nghe tin chị mình chết, liền bỏ công việc đang dang dở ở nước ngoài để trở về dự lễ tang.
Còn vì sao đến trễ và đến ngay lúc Hàm Ý Vị Băng sắp chết, lý do của Triên Diên là do chiến tranh đang xảy ra, việc bay qua lại các nước rất khó khăn, cần phải xét duyệt và kiểm tra nghiêm khắc.
Khác với người chị nguyện vì cái gọi là 'tình yêu đích thực' mà từ bỏ gia đình, Triên Diên tới bây giờ vẫn sống một mình để quản lý công ty của Triên gia.
Nếu có những gia tộc khó sinh ra con gái, ví dụ như Hàm Ý gia của Prender, thì những dòng họ dư con gái cũng tồn tại, điển hình là Triên gia của Alen láng giềng.
Thế hệ của Triên Diên chỉ có hai chị em, đáng lẽ cả hai đều phải theo truyền thống gia đình mà chiêu rể về nhà, sau đó cùng nhau xử lý gia nghiệp. Nhưng có lẽ năng lực sinh con gái dễ dàng của nhà họ quá nổi tiếng, dù cho đã tỏ ý rằng hai người họ sẽ không gả đi mà sẽ cưới rể, vẫn có người muốn hăm he cái gien đặc biệt của họ.
Hàm Ý Nam sinh ra ở chi thứ, vị trí quan trọng đều bị chi chính của tộc Hàm Ý ngồi hết rồi, muốn xuất đầu, hay muốn có cơ hội thăng tiến, việc làm ra một thành tích mà không phải ai cũng làm được là rất cần thiết.
Mà gia tộc Hàm Ý lớn mạnh bao đời, chỉ có điểm yếu là hiếm muộn con gái, cho nên Hàm Ý Nam liền nhắm tới nhà họ Triên.
Là người bình thường có não ai cũng nhận ra được quan hệ nhạy cảm giữa hai dòng họ hiếm con khác hai giới tính, nhưng Triên Du lúc bị tình yêu bỏ bùa lại không làm được, nhất quyết khăng khăng đòi gả cho Hàm Ý Nam.
Bị đe dọa, bị giam giữ cũng không đổi ý, cuối cùng lấy kết cục từ mặt gia đình, mang theo của hồi môn đã được sắp xếp từ nhỏ của mình, mãn nguyện về làm dâu cho nhà Hàm Ý.
Về sau, tuy như ý muốn ban đầu của Hàm Ý Nam, sinh ra Hàm Ý Vị Băng, cháu gái duy nhất của thế hệ trẻ nhất trong tộc Hàm Ý. Nhưng lại vì không có sự hỗ trợ của nhà mẹ đẻ, khiến một con người tham vọng như Hàm Ý Nam bất mãn.
Mộng Mai là người ông ấy yêu, lại may mắn sinh ra được Hàm Ý Vị Hoa. Mộng gia tuy không có quyền thế lớn nhưng lại giàu có, cũng nguyện dùng tiền trợ giúp 'con rể', mạnh hơn gấp mấy lần phần của hồi môn có hạn của Triên Du.
Cho nên việc có thể được Mộng gia cung cấp nhiều tiền hơn một cách chính đáng, cũng như việc Hàm Ý Vị Hoa có thể thay thể được vị trí 'duy nhất' của Hàm Ý Vị Băng, đều là lý do thúc đẩy cái chết của Triên Du, thúc đẩy một người chồng từ ban đầu đã lợi dụng vợ mình, thúc đẩy một người đàn ông tham vọng làm ra một quyết định tàn ác.
Triên Diên tuy giận chị mình, nhưng không nỡ để cháu gái bị gia đình ác ôn này hành hạ, vì thế mang theo dàn hộ vệ cao to lực lưỡng, sau đó một chân đá nát cửa phòng bị đóng lại, ngang ngược mà mang Hàm Ý Vị Băng sang Alen sinh sống.
“Không được, chị ta đáng ghét như vậy, con lại là con gái của Triên Du, dì không thể cứu con miễn phí như vậy được.”
“Vậy con nên trả nợ như thế nào?”
Hàm Ý Vị Băng ngoan ngoãn đáp lời, đấm vai lại xoa chân cho Triên Diên, vừa làm vừa trông mong nhìn dì của mình.
“Đừng dính dáng đến Bạc Thần Kiêu nữa.”
Triên Diên nằm ngửa trên giường đệm, híp mắt vì thoải mái, như đang trêu chọc cháu gái mà lơ đãng nói.
Động tác của Hàm Ý Vị Băng khựng lại một chút, sau đó lại như không có việc gì mà tiếp tục xoa bóp cho dì.
Cô biết Triên Diên thích nói chuyện kiểu đang đùa giỡn, nhưng những lúc nghiêm túc, người đối diện liền có thể kỳ diệu mà cảm nhận được ý tứ của dì.
“Con trả bằng cách khác được không?”
Hàm Ý Vị Băng lí nhí nói, trong hành động xoa bóp toàn chứa sự lấy lòng.
“Hừ.”
Triên Diên trợn trắng mắt, không nói một lời, xoay mặt sang chỗ khác.
“Đi mà...”
Hàm Ý Vị Băng đổi động tác, từ xoa bóp thành đấm bóp, còn dùng sức ấn huyệt, vừa làm vừa phụng phịu nhìn dì của mình.
Nhưng Triên Diên lại không dễ nói chuyện như vậy, từ lúc về Alen dì ấy không ngừng một lần bảo Hàm Ý Vị Băng cắt đứt tình cảm với Bạc Thần Kiêu, còn không ngại việc cô khác họ, tỏ ý nếu cô đồng ý thì sẽ để cô thừa kế gia sản của mình.
Nữ đại gia thuộc top 5 trong quốc gia Alen với tài sản trắng, chưa kể để các sản nghiệp màu đen, liền đủ cho Hàm Ý Vị Băng sung sướng ăn chơi cả đời.
Hàm Ý Vị Băng hỏi lý do vì sao thì lại không nói, dù cô từ chối, Triên Diên cũng sẽ tìm cơ hội để nhắc lại.
Có lẽ là bị bác bỏ quá nhiều, lần này người dì ruột có lẽ đã giận thật rồi.
Cũng không biết Triên Diên vì sao lại ghét nhà Bạc Thần như vậy nữa, Hàm Ý Vị Băng thầm nghĩ trong lòng.
“Ghét thì ghét, cần gì lý do.”
Như có thuật đọc tâm, cô vừa nói thầm trong bụng, Triên Diên liền cao giọng nói ra câu này.
Hàm Ý Vị Băng rụt cổ, yên lặng hầu hạ dì mình, trông đáng thương như Lọ Lem đang bị Dì Ghẻ ăn hiếp.
“Hừ, lại im lặng, cũng không hiểu là ăn bùa mê thuốc lú gì mà chứ thích thằng nhóc đó như vậy.”
Biết thiếu nữ sẽ không trả lời mình, Triên Diên như đang độc thoại mà nói tiếp.
“Bạc Thần Kiêu Bạc Thần Kiêu, lúc con sắp chết là hắn cứu con hay là dì cứu con? Suốt ngày chỉ biết vì tên đó mà khiến dì tức giận.”
“Là dì Diên, dì đừng tức nữa mà.”
Giữa người nọ và dì ruột, Hàm Ý Vị Băng khôn lanh lựa chọn cách giả vờ đáng thương để cho qua chuyện.
Triên Diên không nói, vứt cây súng bạc tùy thân của mình cho cháu gái, cười lạnh.
“Không muốn phải không? Muốn đổi điều kiện phải không?”
“Cầm nó lên và tự bắn vào khuỷu tay của mình đi.”
Hàm Ý Vị Băng cầm lấy báng súng, chỉ vào khuỷu tay trái của mình.
“Là tay trái phải không dì?”
Thấy cháu gái dám cầm súng lên, Triên Diên nhướng mày, tưởng rằng con bé đang giả vờ mạnh mẽ, vì thế nhướng mày gật đầu.
Súng này là loại súng tiêu thanh, lúc bắn sẽ không vang tiếng động. Triên Diên vừa gật đầu, dòng máu đỏ tươi liền từ đầu súng chảy tí tách xuống đất.
Thiếu nữ mặt xanh lè, nhưng vẫn chấp nhất nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường đệm.
Triên Diên thu cười, nhìn chằm chằm cô cháu gái bị lủng khuỷu tay nhưng vẫn không rên đau một tiếng của mình.
“Băng Băng, có đáng không?”
Dì ta lạnh nhạt hỏi.
Hàm Ý Vị Băng gật đầu, bây giờ thần kinh mới bắt đầu nhận lấy tín hiệu đau đớn truyền từ dưới tay, đau đến mức cô chảy nước mắt.
“Dì, anh ấy đáng để làm vậy, nhưng trước hết là người kêu con tự bắn tay là dì.”
Hàm Ý Vị Băng mỉm cười, trông có chút ngu đần.
“Dì sẽ không hại con.”
Triên Diên cười lạnh, “Xinh gái là xinh thật, ngu cũng là ngu thật.”
Dì ta rung chiếc chuông nhỏ trên bàn, lập tức có người hầu đi vào, yên lặng giúp Hàm Ý Vị Băng băng bó tay.
“Được thôi, muốn trả nợ, ở lại Alen hai năm cạnh dì đi.”
Triên Diên nhìn vũng máu đọng dưới sàn gạch, như đang suy nghĩ điều gì mà nói.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Đôi lời của tác giả: Dì Diên vì sao lại bảo nữ 9 rời xa na9? Vì sao lại bắt nữ 9 tự bắn tay? Vì tay lại “ở lại Alen HAI NĂM”??? Đều là manh mối đó hihi
Nhiều lúc tự dặn viết truyện yêu đương não tàn là được rồi, đừng tốn não làm chi, nhưng mà cái tật làm màu hong bỏ được:(