Ngày mùng 2 tháng 3 năm 2009
Ngày hôm nay Tề Nhạc Tư không đến.
Tôi nhìn thấy bức thư em kẹp trong nhật ký của tôi.
Tôi dùng tới vài tiếng đồng hồ đọc tới đọc lui phong thư này của em, tôi thực sự sợ hãi.
Tất cả bí mật của tôi đều bị bày trước mắt em, em chỉ cần tùy tiện một phen liền có thể nhìn thấu tôi.
Em nói nói không đọc, ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí còn muốn tôi biểu dương em, một dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Quyển nhật ký này cũng không hoàn chỉnh, trong những tháng ngày tăm tối nhất tôi đã viết những suy nghĩ độc ác đầy một quyển vở, nhưng không phải quyển vở em nhìn thấy này.
Có lẽ tôi cần phải vui mừng.
Nhưng trong quyển nhật ký này, viết tôi đối với em không dám nói ra khỏi miệng, không dám nhận phần tình cảm ấy.
Tôi rất hoảng loạn, lại như chim sợ cành cong.
Tôi điên cuồng lật nhật ký, như là muốn tìm manh mối để chứng minh em thật sự không hề đọc qua, nhưng, cái gì tôi cũng không tìm được.
Tôi cần phải tin tưởng em, nhưng tôi lại không biết có thể tin tưởng hay không
Tề Nhạc Tư không ít lần đùa giỡn và lừa gạt tôi, nhưng lần này, có phải tôi nên tin em?
Em đã đi học, ít nhất mấy ngày này tôi không cần gặp em, có thể bình tĩnh ngẫm lại vấn đề này.
Còn có, chuyện em hôn tôi.
Tôi đương nhiên biết, sao tôi có thể thật sự ngủ say bên cạnh em.
Tề Nhạc Tư này, tuy rằng thành tích tốt, có điều vẫn ngốc nghếch như xưa, khi em dựa vào suýt chút nữa ngã ập lên người tôi, dù cho tôi đang ngủ, cũng sẽ bị em đánh thức.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn môi, lần trước là ở khách sạn, tôi đối với em rất thô bạo.
Nhưng em dường như đã dại dột quên đi.
Luôn miệng nói nụ hôn đầu, vậy lần trước tính là gì?
Đầu em khong có não sao?
Có lúc đang yên đang lành cũng sẽ bị em làm cho tức chết.
Trộm hôn người khác vẫn cây ngay không sợ chết đứng như vậy, có lẽ trừ em ra cũng không tìm được người thứ hai.
Tôi đem nhật ký của tôi đọc lại một lần từ đầu tới cuối.
Quyển sổ này cùng tôi đi từ quê nhà tới nơi này, viết đầy những thay đổi trong tâm tình của tôi.
Đặt hai quyển nhật ký ở cùng một chỗ, dường như tôi có thể nhìn thấy một ảo ảnh, từ trong vũng bùn màu đen tràn ngập tanh tưởi bò ra ngoài, sau đó chậm rãi đi theo hướng hướng tia sáng dịu dàng không chói mắt của thế giới này.
Đây là con đường những năm gần đây tôi đi qua, từng bước từng bước, tôi không muốn trở lại hồi ức.
Thế nhưng, tôi biết, không người nào có thể xóa những dấu ấn từ trước đi, những chuyện cũ kia vĩnh viễn ở phía sau tôi, động một cái liền bùng nổ.
Tôi làm ra một quyết định, không biết đúng hay sai.
Tề Nhạc Tư hiện tại đầu toả nhiệt nghĩ muốn đi cùng với tôi, rõ ràng thành tích tốt như vậy lại muốn thi trường tôi đang học, tôi không thể lại trốn tránh, nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy, ngày nào đó về sau, có lẽ em sẽ hận tôi.
Ánh sáng mà tôi mượn được đã đủ giúp tôi chống đỡ khoảng trời này, lần sau đi, lần sau gặp mặt tôi sẽ thả bản thân mình trên bàn mổ, sau đó lấy dao giải phẫu đặt vào trong tay em.
Hai quyển nhật ký, em cần phải đọc.
Em hẳn sẽ biết tôi là kẻ độc ác như nào.
Tôi không tốt đẹp như em nghĩ, so với những gì em có thể tưởng tượng còn tệ hại hơn.
Tôi chính là một người như vậy, thậm chí đã từng một lần muốn kéo em theo cùng hủy diệt.
Tôi không thể tiếp tục lừa em.
Kịp lúc kết thúc đi, đối với chúng tôi đều tốt, tôi không chịu nổi trách nhiệm với cuộc sống người khacd, đặc biệt là người như Tề Nhạc Tư khiến tôi không có cách nào định nghĩa em là kiểu người gì.
Đặc biệt là, tôi cũng đang quan tâm em.
Không biết tương lai còn để cho tôi và em gặp nhau mấy ngày, nhưng quyết tâm đã định, đây là việc tôi nhất định phải làm.
Em vì vậy mà rời xa tôi là lựa chọn tốt nhất, hai quyển nhật ký bày, đủ khiến "Thanh máu" em trở về số không.
Đối với tình yêu của tôi, thật sự cảm thấy không đáng giá thay em, bỏ lại tôi phía sau cố gắng cho cuộc đời của mình mới chính là con đường em nên đi..
Tôi hi vọng em sẽ thật tốt.
_________________________________
Hạ Xưa tìm được một khoảng không gian nhỏ nên tốc độ edit cũng nhanh hơn chút.
Quả dâu tây trên tầng Hạ Xưa chín rồi, đỏ và rất đáng yêu nhé. Bé mèo cũng quen rồi cả ngày bám đuôi Hạ Xưa.
Có bao giờ mà cuộc đời cứ trôi lênh đênh, không biết phải làm gì cho tốt không nhỉ?
Có chứ, rồi chúng ta cũng sẽ đi qua, sẽ thay đổi.
Cả cậu ấy, cả Hạ Xưa!
Chào những ngày xưa đã không bao giờ có thể quay lại.