Thủ Hộ Thần

Chương 12: Chương 12: Tiên Thiên Linh Thần




Một ngày bận rộn sửa sang nhà cửa nhanh chóng trôi qua.

Hoàng hôn vừa buôn xuống Long cùng Vũ Tiên đã lên xe thẳng tiến về phía bệnh viện, sắp đến giờ Vũ Hà tĩnh lại rồi.

Sáng nay trong lúc vô tình Long nhìn thấy bằng lái xe của Vũ Tiên, thế là hắn tìm cô nàng giám đốc kia nhờ tư vấn công ty xe uy tín thì ngay lập tức cô nàng tư vấn cho vợ chồng hắn luôn các mẫu xe tại công ty cô ta. Vậy là chỉ sau vài lời nói trong chưa đầy một tiếng Vũ Tiên đã có một chiếc xe thể thao đời mới đầy phong cách. Một lần nữa cô nàng giám đốc khá sock với độ chịu chi của vợ chồng Long, mua hàng không cần nhìn giá đã thế còn tặng cho cô nàng một khoản nho nhỏ gọi là ăn bánh uống trà.

Chỉ sau vài đường vợt cơ bản Vũ Tiên đã hoàn toàn làm chủ được chiếc xe thể thao màu bạc vừa tinh tế sang trọng lại có khí thế vương giả đầy oai phong.

Long nhìn nàng lái xe mà có chút ưu thích. “Này bà xã, hôm nào rãnh dạy anh lái xe với.”

“Gì?” Vũ Tiên quay qua nhìn hắn trợn tròn mắt. “Anh nói lại coi.” Nàng sợ mình nghe nhầm.

“Hôm nào rãnh dạy anh lái xe.” Long xụ mặt nhắc lại.

“Hahahaha...” Vũ Tiên cười to. “Không nghĩ ra chồng em lợi hại như vậy mà không biết lái xe đó.” Nàng được nước châm chọc. “Thật bất ngờ quá nha.” Thật sự trong nàng cũng bất ngờ, Long đã thể hiện một mặt quá bá đạo, nàng vô thức cho rằng Long biết mọi thứ hơn nữa còn rất giỏi đấy.

“’Ừ. Muốn đi đâu thì chỉ cần độn quang bay đi thôi chứ đâu cần lái xe làm gì.” Long chán chườm cất lời.

“Nếu thế lúc anh đi xa, cần mang nhiều hành lý thì vác bay đi à?” Vũ Tiên thắc mắc.

“Cho hết vào giới chỉ thôi mắc gì phải hành xác, anh đang làm cho em một chiếc rồi, ngày mai là xong thôi.” Long vuốt tóc nàng, hiện tại hắn có sở thích vuốt ve mái tóc mềm mượt thơm ngát của nàng.

“Giới chỉ? Đó là cái gì?”

“Nó nè.” Long đưa ngón trỏ tay phải lên chỉ vào chiếc nhân đen mà hắn đang đeo. “Một loại pháp bảo thuộc tính không gian, bên trong mỗi chiếc như này tồn tại một căn phòng độc lập khá lớn để chưa đựng đồ vật. Chủ nhân chỉ cần thông qua một tia ý niệm dùng nguyên lực cất đồ vật vào nhẫn hoặc cũng thông qua ý niệm mà lấy đồ từ trong nhẫn ra.” Vừa giảng giải Long vừa thực hành cho Vũ Tiên xem để nàng hiểu được cách hoạt động.

“Oa tiện lợi thật đấy. Có giới hạn khônganh yêu?” Vũ Tiên đầy hưng phấn, có chiếc nhẫn tiện lợi như này tiện lợi biết bao, đi chơi xa cũng không cần phải vali lớn nhỏ vác theo, lại còn không sợ mất hành lý nữa chứ.

“Tùy vào trình độ người làm nhẫn mà sẽ có mức độ không gian bên trong khác nhau. Em yên tâm cái anh làm cho em đủ nhét cả khu phố nhà em vào đấy.” Long cười cười, hắn đây là lười đó, giới chỉ của hắn chính là một tinh cầu có độ lớn bằng với tinh cầu này.

“Hì, có ông xã lợi hại quả nhiên còn hơn trúng số.” Vũ Tiên hôn lên má Long xem như thưởng cho hắn. “Chiều mai sau khi tan trường em chở anh ra sân vận động cho anh thoải mái tập lái.”

Chiếc xe băng băng trên đường vắng, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, hai người nhanh chân đến phòng bệnh của Hà.

Cô y tá vừa lau mình cho Hà xong thì thấy hai người đi vào cũng tự giác lui ra.

Cô công chúa nhỏ an nhiên say giấc, gương mặt khả ái, gò má hồng hào, cánh mũi cao đầy quý phái, cô bé một vài điểm tương đồng với Vũ Tiên tuy không nhiều lắm. Nếu Vũ Tiên là một ma nữ kiều mị quyến rũ động lòng người thì Vũ Hà lại mang theo tinh thuần ngây thơ đầy hoạt bát thêm chút yêu mị. Mỗi người một vẻ không ai kém ai.

Long đánh giá tình trạng Vũ Hà một vòng có chút ngạc nhiên, hơn một nữa lực lượng đã được hấp thu, điều này vượt xa dự tính của Long. Tinh vân vừa mới xây dựng hôm qua của cô bé cũng được cũng cố vững chắc hơn, thậm chí Long còn cảm nhận được một chút thần thức của cô bé thoát ra để quan sát xung quanh, tuy rất mong manh nhưng điều này cho thấy cô bé đúng là một thiên tài đích thực, Long nhuếch môi cười thầm, cô em vợ tiện nghi này của hắn đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền của hắn, há há đệ tử thân truyền của ta, xem ra sắp có trò vui rồi, tha mà thí nghiệm.

Thấy Long đứng cười cười ánh mắt đầy đen tối, Vũ Tiên đang cầm tay Hà nhéo vào hông hắn. “Anh yêu, lại có ý đồ xấu xa nào đấy hử?”

“Ấy ấy, em yêu anh nào đâu có ý đồ gì cơ chứ? Anh đang phân tích tình hình em gái như nào mà.” Long có chút chột dạ, sao vợ mình lại đánh hơi nhanh như thế.

“Thế anh nói xem, bao giờ thì con bé tỉnh lại?” Vũ Tiên thu tay lại, mang theo ánh mắt cảnh cáo hắn.

“Em cứ bình tĩnh, để anh đánh thức Hà dậy.” Long hôn lên trán Vũ Tiên, sau đó thần thức hòa cùng Thần Lực tuôn trào, rất nhanh chóng hắn đã bắt được tia thần thức mỏng manh của Hà.

“Ê nhóc, ngủ đủ chưa?’ Long gọi.

“A...ông là ai?” Âm thanh yếu ớt vang lên đáp lại hắn.

“Ta là...là anh của nhóc.” Trước sau gì cũng là chồng Vũ Tiên thì giờ nhận đứa em gái này thôi.

“Anh? Ông đừng có lừa tôi, tôi không có anh? Tôi chỉ có một bà chị dở hơi thôi.” Cô bé nghi ngờ đáp lại hắn.

“Trước đây nhóc không có nhưng giờ thì có rồi. Ủa mà khoan. Bà chị dở hơi? Nhóc đang nói Vũ Tiên đó hả?” Long có chút bất ngờ về danh xưng dở hơi này, xem ra cần phải điều tra cô vợ của hắn nhiều hơn.

“A ông làm sao biết được tên bà chị của tôi? Ông là ai?” Giọng nói cô bé nghi hoặc càng lớn.

“Thì đã nói ta là anh của nhóc rồi còn gì, Vũ Tiên là vợ của ta thì nhóc là em vợ ta rồi.” Long lẫm nhiên đáp lại.

“Cái gì? Bà chị kết hôn rồi? Không thể nào đâu.” Giọng cô nàng khó tin.

“Sao lại không thể hử?” Long hỏi người lại.

“Mấy hôm trước tui nhớ rõ bà chị còn bật khóc bên giường khi tôi hôn mê mà, lúc đó chỉ có một mình bà chị thôi, bà chị còn hứa là sẽ trị cho tôi hết bệnh rồi mới lấy chồng mà. Không thể mới mấy hôm đã kết hôn được. Ông đừng lừa tôi.”

“Khoan đã! Nhóc nói là nhìn thấy Vũ Tiên ngồi khóc kế bên nhóc? Linh hồn của nhóc có thể nhìn thấy xung quanh à?” Long ngạc nhiên, nếu như cô bé có khả năng này thì hắn lời to rồi.

“Không biết nữa, tôi chỉ nhìn thấy bà chị khóc rất nhiều, rất nhiều, tôi muốn ngồi dậy ôm lấy bà chị nhưng không thể thoát ra được, dù tôi có gào lên khan cổ bà chị cũng không nghe thấy. Tôi chỉ bất lực nằm đây mà nhìn thôi.” Cô bé nức nở. “Nhiều lúc tôi cũng muốn chết đi cho xong để giải thoát cho bà chị nhưng hiểu sao không thể làm được.”

Xong! Con nhỏ này là Tiên Thiên Linh Thần một trong những đối tượng hiếm nhất của thế giới này, dù trên Thần Giới cũng là hàng cực hiếm.

Kẻ có được Tiên Thiên Linh Thần thì linh hồn trường tồn vĩnh viễn không chịu sự cai quản của Minh Giới ngay cả khi chưa thành Thần, bọn hắn có thể tự do tu luyện trường tồn với thời gian, dù cho thiên địa có bị hủy bọn hắn cũng chẳng làm sao, bọn hắn cũng có thể tự mình chuyển sinh làm lại từ đầu, có thể tự chọn lưu giữ ký ức hoặc không.

Bản thân Long cũng chính là một trường hợp Linh Thần nhưng là tự thân tu luyện chứ không phải là Tiên Thiên Linh Thần như Vũ Hà.

Hèn gì sinh ý con nhỏ này cường đại đến thế, nếu là trường hợp nhân loại bình thường cơ thể bị hủy hoại mãnh liệt như thế thì linh hồn cũng bị tổn thương nhất định, như ngọn đèn treo trước gió, tùy thời có thể đăng ký sổ hộ khẩu ở dưới kia.

“Nhóc muốn được ôm Vũ Tiên không?” Long dịu dàng hỏi.

“Đương nhiên muốn rồi! Nhưng mà cả ngày hôm nay tôi đợi mãi đợi mãi cũng không thấy bà chị đến. Hay là bà chị quên nhỏ em này rồi.” Cô bé mếu máu.

“Không phải chứ! Ta và bà chị mít ướt của nhóc tới đây cũng hơn mười phút rồi đấy. Nếu nhóc nói không thấy ta thì ta còn tin. Chứ Vũ Tiên đang sờ sờ ra đấy, cô ấy còn đang nắm tay nhóc kìa.” Long nói.

“Làm gì có. Ông lại lừa tôi rồi, sáng nay tôi tĩnh lại chỉ thấy có mấy cô y tá thay nhau chăm sóc tôi thôi, ai ra vô căn phòng này tôi đều thấy hết, cả họ nói những gì tôi còn nghe được ý. Làm gì có bà chị vào đây cơ chứ. Ông đúng là đồ xấu xa.” Cô bé gắt lên.

“Cái này...ê mà nãy nhóc thấy nhỏ y tá kia vừa đi ra không? Nhỏ đó tên gì?” Long hỏi.

“Có chứ! cô ấy tên Phi Yến.” Cô bé xác nhận.

“Á đù, vợ mình có khả năng che giấu linh thể?” Long nghĩ thầm, bỏi vì đẵng cấp hai nguời chênh lệch quá lớn nên Vũ Tiên luon được hắn bắt lấy, tuy nhiên nếu cùng đẵng cấp hoặc chỉ hơn vài gấp thì Vũ Tiên hoàn toàn vô hình trước thần thức mọi đối thủ...”Được rồi, giờ anh sẽ giúp nhóc trở lại thân xác mà gặp bà chị dở người kia. Nhóc còn nhớ cách vận hành kinh tuyến trong cơ thể không?”

“Ông không lừa tui chứ? Mà cái ông nói là mấy cái bản đồ đường đi của dòng nước màu đen trong người tui á hả?” Cô bé hỏi.

“Đúng rồi nó đó, vận hành nó đi. Anh giúp nhóc tĩnh lại.” Long vừa dứt lời thần thức của hắn đã bắt lấy thần thức Vũ Hà, cưỡng chế thu vào lại tinh vân tinh thần cô bé, Thần Lực bắt lấy linh hồn cô bé hòa nhập lại vào chính cơ thể vật lý, Thần Lực của Long không ngừng rèn rũa cơ thể và linh hồn cô bé. Đây là một hạt giống tốt, đáng giá để hắn bồi dưỡng.

Sau vài phút Long thở ra một hơi nhẹ nhàng.

“Sao rồi ông xã?” Nàng dùng khăn tay lau chút mồ hôi trán cho Long.

“Con nhóc này nó gọi em là bà chị dở người đấy.” Long nháy mắt với Vũ Tiên.

“Anh...anh nói sao?” Nàng vui mừng quay lại, lúc này mí mắt của Vũ Hà đang giật giật, đầu ngón tay nhỏ nhắn nhúc nhích.

Trong sự vui mừng khôn siết của nàng, Vũ Hà mở ra đôi mắt hoạt bát, dáo dáo nhìn ngó xung quanh, cánh môi nhỏ nhắn xinh xinh mấp mấy. “Chị.”

Chỉ một từ đơn giản, nhẹ nhàng như thế nhưng là một từ mà Vũ Tiên đã mong đợi bấy lâu nây, giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi, Vũ Tiên ôm lấy em gái, thời khắc này nàng đã mong đợi lâu nay cuối cùng cũng đã đợi được. “Chị đây...chị của em đây.” Vũ Tiên nức nở.

Hai chị em cứ thế ôm nhau nức nở, gạt Long sang một bên, hắn cũng không có ý phá vỡ bầu không khí này, đây là những điều hắn thấy thì nhiều mà chưa bao giờ được cảm nhận.

“Bà chị mít ướt, em khó thở.” Vũ Hà kêu lên, còn ho thêm vài nháy cho uy tín.

Vũ Tiên buôn cô bé ra, lo lắng vuốt vuốt ngực cô bé, còn lau đi nước mắt trên gương mặt cô bé.

Chợt như nàng nhớ đến mình quên mất cái gì đó mà quay lại, thấy Long đang mĩm cười nhìn nàng. Nàng đi đến ôm lấy Long “Cám ơn anh, ông xã của em.” Âm giọng vui mừng vang bên tai Long.

Vũ Hà nhìn cảnh tượng chị gái bán cơm chóa mà ngẫn ngơ ngơ ngác, cái mồm há to có thể nhét vào quả trứng. Ông xã? Chẳng lẽ vừa nãy tên kia nói là thật? Bà chị chống ế thành công rồi? Vậy mà nói thương mình, lo cho mình rồi mới lấy chồng.

“Thế nào nhóc, anh có lừa nhóc không?” Long nhìn gương mặt ngơ ngác của cô bé mà cười tà.

Vũ Tiên ý thức được Vũ Hà đang nhìn trân trân đành đẩy Long ra. “Ờm...giới thiệu với em, đây là Huân Long, người yêu của chị.” Cô nàng giới thiệu.

“Cái gì mà người yêu? Ngày mai hai đứa mình đi đăng ký kết hôn ngay.” Long kiên quyết nói, cưới vợ phải cưới liền tay.

“Anh gấp cái gì chứ? Em có đủ bản lĩnh chạy thoát khỏi anh sao?” Vũ Tiên nghe đến hai từ kết hôn có chút hoang mang, nàng vẫn chauw chauanr bị tâm lý đấy.

“Vậy....vậy cái lão già lúc nãy nói chuyện với em là anh ta?” Vũ Hà chỉ vào Long vẽ khó tin. “Em thấy loáng thoáng lão già lắm mà, không có trẽ như thế này.”

Vũ Tiên cũng có chút ngạc nhiên nhìn Long, nàng từng nghi ngờ ông chồng mình rất rất rất già, bề ngoài trẻ tuổi của hắn chắc là một loại hình che mắt thôi, nhưng mà không nghĩ đến Hà vừa tĩnh lại đã trực tiếp nói ra điều này.

Long có chút giật mình, lão già? Con nhỏ này còn cảm nhận được hơi thở cổ đại từ hắn ư? Gắt đấy.

“Cái con nhỏ không biết điều này. Biết thế vừa nãy anh cho mày ngủ thêm một tháng rồi.” Long gắt lên.

“A...không dám.” Cô bé rụt đầu lại nép vào người Vũ Tiên. “Chị ơi anh ta nạt em kìa.” Cô bé cầu cứu.

“Này! Con bé mới tĩnh lại còn rất yếu đấy. Anh nhẹ nhàng một chút được không?” Vũ Tiên liếc xéo cảnh cáo Long.

Long chỉ biết gật gật đầu, chỉ biết truyền âm cảnh cáo Vũ Hà. “Tiểu quỷ cẩn thận đó, anh có thể cho mày tĩnh lại cũng có thể làm mày ngủ vài tháng đó. Liệu hồn với anh.” Đồng thời một luồn uy áp vô hình khóa lấy cơ thể cô bé.

Vũ Hà mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, gật gật đầu, không dám có ý kiến gì với Long nữa, ai bảo tên kia quá mạnh làm gì.

Long cười tà thu lại uy áp.

Hai chị em Hà Tiên ngồi cười cười nói nói suốt buổi, biết bao nhiêu tật xấu của Vũ Tiên được em gái khơi ra lầm nàng đỏ mặt không thôi, còn Long thì đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhận thức về cô vợ này có chút thay đổi... . Ngôn Tình Sủng

Long nhìn hai chị em cười đùa chỉ cười, giờ khắc này hắn đang có ý nghĩ khác...không biết ba mẹ vợ là người như thế nào mà có được hai đứa con gái cực phẩm như vậy chứ. Đứa lớn là Ma Thần Tộc lại còn là hàng cực phẩm bên trong tộc nữa chứ, đứa nhỏ lại là Tiên Thiên Linh Thần hiếm có. Thử hỏi một gia đình bình thường nơi trần thế sẽ có phúc lợi cỡ này sau? Còn về việc cha mẹ Vũ Tiên đã chết trong một tai nạn, liệu có phải sự thật? Còn nữa cuốn sách kia, nó không phải vật tầm thường, hắn chưa từng có nhận thức dù chỉ một chút về nó.

Biết bao nhiêu câu hỏi liên tục nhảy số trong đầu hắn. Long đang có ý định đêm nay về sẽ thử thăm dò ký ức của Vũ Tiên để xem thử ông bà nội, cha mẹ vợ tròn méo ra sao.

Đến hơn mười một giờ đêm, Long cùng Vũ Tiên chuẩn bị rời đi trong sự núi kéo bất lực của Vũ Hà.

“Này, nằm rãnh thì vận chuyển linh thức mà quan sát hệ tinh vân cho kỹ vào, ghi nhớ thứ tự phát sáng của nó đi, hôm sau anh giúp mày tạo lập mảnh tinh vân mới.” Long nahcws nhở, hắn sẽ hết lòng bồi dưỡng đứa em vợ này, tương lai nó chắc chắn đạt thành tựu Thần Vương như hắn.

“A! Còn có thể tạo lập tinh vân mới sao anh rễ.” Cô bé hưng phấn vỗ tay.

Long cười cười “Tất nhiên rồi, nếu em đủ mạnh thì có thể tự tạo lập tinh vân riêng, số lượng là vô hạn. Tha hồ mà khám phá vũ trụ nhá.”

“A hay quá! Em sẽ tập trung quan sát nó, có đồ chơi rồi.” Vũ Hà ôm lấy cổ Long mà hôn lên má hắn.

Long có chút ngơ ngác trước hành động của cô bé, nhưng rồi rất nhanh hắn đã hiểu ra vấn đề.

Vũ Tiên ánh mắt có chút sát khí đảo qua Long. “Anh chị về trước. Ngày mai lại vào thăm em.” Vũ Tiên kéo Long rời đi.

Ánh mắt Vũ Hà nhìn thấy cảnh này mà hưng phấn nở nụ cười tinh nghịch.

“Này, anh với con bé nói chuyện gì mà con bé vui thế hả?” Vũ Tiên nghi hoặc gạ hỏi.

“Anh vừa truyền thừa cho nó một loại công pháp tu luyện rất thú vị với con bé.” Long hờ hững đáp, hắn đang phân vân coi có nên làm việc kia hay không đây.

“Con bé có thể tu luyện sao? Cũng giống như anh sao?” Vũ Tiên có chút lo lắng.

“Uh! Anh sẽ thiết kế một con đường tu luyện độc nhất vô nhị cho con bé, em yên tâm anh sẽ không để nó phải chạy khắp nơi động tay động chân đấm nhau đâu.” Long nắm tay Vũ Tiên trấn an nàng.

“Vậy thì em yên tâm rồi.” Hai người nắm tay sánh nhau bước ra tới đại sảnh.

Lúc nàytừ của lớn, có vài băng case tức tốc đẩy vào khu vực cấp cứu, bệnh nhân trên băng case đều có biểu hiện sợ hãi, gương mặt méo mó thất sắc, chân tay run run. Không chỉ một người mà đến những sáu người.

“Ôi trời, sáu người nữa là gần hai chục case đêm nay rồi đó. Rốt cuộc những người này có chuyện gì vậy trời?” Một cô y tá mồ hôi trán nhễ nhại than vãn.

Thấy thế Long nhìn qua, âm thầm quan sát nhứng người bệnh kia.

“Thời gian?” Long thốt lên.

“Ông xã anh nhìn xem!” Vũ Tiên kéo tay Long, nàng đưa tay trái đang đeo chiếc vòng lên cho Long xem.

Chiếc vòng, hay đúng hơn là Thiên Sát Lệnh phát ra ánh sáng xanh lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.