Edit: Mỏng
Beta: Tũn
Trung Nguyên năm nhất, đại tang Thiên Nguyên đế, linh cửu xuất phát từ cung điện đi qua cổng Huyền Vũ đến trước lăng mộ của hoàng đế.
Trung Nguyên đế vừa mới đăng cơ một thân tang phục trắng dẫn đầu nhóm hoàng hậu phi tần và các hoàng tử hoàng tôn cùng bá quan văn võ đi theo linh cữu đến Thái Miếu làm lễ.
Các bá quan văn võ đầu đội mũ mão trên người mặc áo tang trắng, đứng xếp hàng từ trên xuống dưới dọc theo bậc thang, mặt quay về hướng bắc. Kết thúc buổi lễ, các đền chùa trong kinh thành đồng loạt rung chuông, trong tiếng chuông chùa vang vọng đội ngũ đưa tang từ từ tiến về phía lăng mộ, dân chúng quỳ gối hai bên đường, giấy tiền vàng mã bay trắng trời như tuyết đổ.
Linh cữu đi qua phủ tướng quân, Từ quản gia đã dẫn mọi người trong phủ xếp hàng quỳ đón ở cửa từ sớm, ta mặc y phục trắng quỳ phía sau Từ quản gia, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng sư phụ trong hàng ngũ thật dài.
Nhưng đập vào tầm mắt là chiếc thuyền pháp sừng sững khổng lồ, được dùng để đốt hiến tế trước hoàng lăng lúc an táng linh cữu, dài khoảng sáu bảy mươi trượng, toàn bộ được làm từ lăng la tơ lụa, trên thuyền năm bước một lầu mười bước một gác, ngói vàng cột bạc, cung điện cao, sảnh tròn không thiếu một thứ gì, trên thuyền còn có năm trăm tên thái giám người hầu, cung nữ, người chèo thuyền… được làm sinh động như thật, gió thổi qua lăng la tơ lụa trên người bọn họ, như thể sẽ bước từ trên thuyền xuống bất cứ lúc nào.
Dân chúng có bao giờ nhìn thấy một vật hiếm lạ như vậy, ta nghe có tiếng xì xào nho nhỏ: “Thế này thì xài hết bao nhiêu tiền chứ…”
“Đây chính là nhà hoàng đế đó.”
“Còn không phải cũng là chúng ta nuôi.”
“Suỵt… muốn chết hả.”
Đội ngũ đưa linh cữu kéo dài chừng như không có điểm cuối, đội nghi trượng đi trước linh cữu đi qua, thuyền pháp đi qua, linh cữu đi qua, cuối cùng xe ngựa của hoàng thất trong tang phục xuất hiện, tân đế ngự trên long liễn*, hai hàng lọng được may bằng gấm trắng che trên đầu, hai vị hoàng tử cưỡi ngựa theo sát phía sau. Tử Cẩm mặc đồ tang, nét mặt trang nghiêm, khiến ta nhớ tới đêm hôm đó hắn xuất hiện trong phủ tướng quân một thân hắc y áo choàng đen, ánh mắt thâm trầm nhìn ta, dáng vẻ chừng như có rất nhiều điều muốn nói.
(*Long liễn: xe kéo của vua.)
Nhưng lúc này đây nhìn dưới ánh mặt trời lại hoàn toàn khác biệt. Một người bình thường lúc nào cũng cười đùa phong lưu một khi trầm tĩnh yên lặng đúng là còn nghiêm nghị hơn cả những người vốn mang vẻ nghiêm túc, ngay cả nốt ruồi dưới mắt kia cũng trở nên sắc bén, ánh mắt lướt qua khiến cho người ta không dám nhìn gần.
Nhưng thật sự vô cùng anh tuấn, ngay cả hai hàng ngự lâm quân đi bên cạnh cũng không ngăn được ánh mắt len lén nhìn trộm cùng những lời thì thào khe khẽ của dân chúng đang quỳ trên mặt đất, đặc biệt là mấy cô nương kia, một đám ngước đầu lên ngắm nhìn rồi cúi xuống thẹn thùng đỏ mặt.
Có lẽ chỉ có ta, vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy hoảng sợ, không kìm được cúi người xuống thấp hơn một chút. Từ quản gia lập tức chú ý, cũng không nói gì, chỉ di chuyển người tới phía trước che chắn ta kín kẽ.
Qua một lúc, tiếng thì thào khe khẽ xung quanh đột nhiên trỗi dậy, gần như là âm thanh ồn ào huyên náo, xen lẫn với tiếng quát tháo của ngự lâm quân.
Ta lại ngẩng đầu lên, vừa liếc mắt qua một cái thì nhìn thấy sư phụ.
Tướng quân vận giáp bạc áo choàng trắng ngồi trên ngựa, trong gió lạnh sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng tất cả những điều đó không ngăn được khí khái mãnh liệt tư thế oai hùng của một chiến thần. Dân chúng trong kinh thành đều biết sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở khu săn bắn kia, trước đó có rất nhiều người đến canh giữ ở trước cổng phủ tướng quân, chờ đầu bếp và nô bộc trong phủ đi ra lập tức xúm lại hỏi thăm tình hình của tướng quân, lúc này nhìn thấy người bình yên vô sự xuất hiện trong đội ngũ đưa tang, cho dù biết đây là ngày quốc tang cũng không đè nén được nỗi kích động.
Trận ồn ào náo động này khiến cho các hoàng tử đi ở phía trước đồng loạt quay đầu lại nhìn. Ngự lâm quân lập tức vung giáo dài quát bảo dân chúng im lặng, cuối cùng cũng khống chế được đám đông nhộn nhạo.
Tướng quân vẫn trầm mặc, ở trên lưng ngựa mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ khi đi ngang qua phủ tướng quân mới khẽ nghiêng đầu như đang tìm kiếm gì đó.
Ta ngước đầu lên, ánh mắt giao với ánh mắt sư phụ, ta cảm thấy nhất định nỗi lo lắng của ta đã toát ra trên gương mặt, bởi vì ánh mắt của sư phụ đột nhiên dịu xuống nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự ấm áp dịu dàng, khoảng cách xa như vậy vẫn khiến ta cảm thấy được an ủi vỗ về.
Sư phụ chỉ nhìn ta trong phút chốc rồi lập tức thu lại ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, đội ngũ chầm chậm đi qua, cuối cùng biến mất ở cuối con phố dài. Dân chúng bên đường nháo nhào đứng dậy, lắc lắc hai đầu gối đã sớm tê cứng vì quỳ. Từ quản gia đưa tay kéo ta, ta vẫn nhìn theo hướng sư phụ biến mất, thật lâu không muốn nhúc nhích.
Từ quản gia lên tiếng: “Mau vào thôi, bên ngoài lạnh.”
“Khi nào thì đại lễ kết thúc ạ? Còn rất lâu sao?”
Từ quản gia dẫn mọi người vào phủ, vừa đi vừa đáp ta: “Còn sớm lắm, linh cữu sẽ được hộ tống đến hoàng lăng ở ngoại thành phía tây, đến đó sẽ có Khâm Thiên giám phụ trách tế trời, tế tổ tiên, tiếp theo sẽ đưa tiên đế xuống địa cung, hoàng thượng và các đại thần ba bái chín lạy hành đại lễ, cuối cùng là phong lăng, không đến giờ tuất không thể nào xong được.”
(*Giờ tuất: 19h – 21h)
“Lâu như vậy…” Ta kinh ngạc: “Sư phụ còn phải uống thuốc.”
Từ quản gia nhìn Tiểu Thụ bọn họ đóng cổng lớn lại rồi mới nhìn ta mỉm cười: “Biết cô nương lo lắng cho tướng quân, có điều hôm nay không được rồi, phải chờ tướng quân trở lại thôi.”
Ta vô cùng thất vọng, làm gì cũng thấy không yên lòng, cứ ngẩng đầu lên nhìn trời tính canh giờ, cảm thấy ngày sao dài đằng đẵng. Muốn đi ra ngoài một vòng, lại nhớ tới hôm nay là quốc tang, tất cả các cửa hàng trong kinh thành đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh, lính canh tuần tra khắp nơi trên đường, ra cửa cũng không có chỗ nào để đi.
Cứ chờ đợi như vậy, chờ đến khi trời tối, ta đã quanh quẩn ở cổng lớn của phủ tướng quân không biết bao nhiêu vòng.
Không ngờ cuối cùng chờ được, lại là nội thị trong cung.
Tiểu thái giám đứng ở sảnh trước cất giọng the thé, nói hoàng thượng ngự chỉ, khâm điểm Từ tướng quân ở lại canh giữ cung Càn Thanh, túc trực bên linh cữu tiên đế, do đó đến đây thông báo cho trong phủ biết.
Từ quản gia không cho ta ra ngoài, tự mình mang người quỳ nghe, sau đó lại dẫn người đưa tiểu thái giám kia ra cổng. Ta ở sảnh bên nghe thấy vậy vô cùng nóng ruột, đợi Từ quản gia trở lại lập tức chạy đến nói chuyện.
“Vì sao muốn sư phụ canh giữ cung Càn Thanh, sư phụ bị thương còn chưa có khỏe lại.”
Từ quản gia kéo ta: “Không phải chỉ có một mình tướng quân canh giữ, đại tang có quy tắc như vậy, ba ngày sau khi chôn cất, hoàng đế và các hoàng tử phải túc trực ở cung Càn Thanh để bày tỏ lòng cung kính với tiên đế, bá quan văn võ đứng đầu sẽ có mấy người thay phiên nhau túc trực, ngày mai nhất định tướng quân sẽ trở lại.”
“Nhưng sư phụ còn đang phải uống thuốc mà.”
Hàng lông mày bạc phơ của Từ quản gia nhíu hết lại một chỗ, bắt đầu thở dài: “Đã là thần tử…”
“Từ quản gia, lại có người đến.” Tiểu Thụ chạy vào.
“Ai vậy?” Ta và Từ quản gia nhất loạt quay đầu lại.
“Vân Kỳ đại nhân, vẫn là từ trong cung tới.”
Từ quản gia lập tức dùng tay ra hiệu, muốn ta quay về sảnh bên.
Ta sao có thể chịu đi xa, vào sảnh bên lập tức dõi mắt nhìn xuyên qua hoa văn chạm trổ trên khung cửa sổ, Vân Kỳ chính là thị vệ đại nội đã đưa sư phụ về khi người say hôm đó. Từ quản gia nghênh đón chào hỏi: “Vân gia sao lại đến đây ạ?”
Vân Kỳ gật đầu với ông, nói chuyện rất khiêm nhường lễ độ: “Tại hạ phụng mệnh nhị hoàng tử đến đây, hôm nay Từ tướng quân phải túc trực linh cữu ở cung Càn Thanh, nhị hoàng tử nhớ Từ tướng quân mới bị trọng thương, sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên đặc biệt phái ta đến phủ mang người đi hầu hạ.”
Từ quản gia sửng sốt: “Chẳng phải Từ Bình đi theo tướng quân sao?”
Ta đi ra ngoài, hai tay lồng trong ống tay áo hành lễ với Vân Kỳ.
“Vân đại nhân, có thể mang ta tiến cung cùng với ngài được không?”
“Tiểu Nguyệt!” Từ quản gia sốt ruột.
Vân Kỳ nhìn kỹ ta một lượt, vẫn khiêm nhường lễ độ: “Nếu Tiểu Nguyệt cô nương có thể đi thì không còn gì tốt hơn.”