Ngủ thôi Nhi Nhi...
Khải Hà hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi khẽ giọng nói.
Căn phòng bên này rơi vào tĩnh mịch thì căn phòng bên kia có biến...Đêm sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Doãn Hiền không tỉnh giấc!
- Ư!
Trung Quốc tuy ban ngày nắng dịu, nhưng đêm đến, sương xuống, khí trời se se lạnh, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Cái lạnh lướt qua da thịt của Doãn Hiền, khiến nàng tỉnh giấc, tìm kiếm chiếc chăn. Song bỗng nhiên nàng đưa mắt qua nhìn cái con người to lớn đang nằm trên ghế sofa lạnh lẽo kia.
“Mình phải đem chăn cho anh ta mới được..”
Ý nghĩ thoáng vụt qua, nàng rón rén nhẹ nhàng từng bước ôm chiếc chăn về phía y.
“Anh ta không thấy lạnh sao!?”
Nàng vừa lẩm bẩm vừa phủ chăn lên người Khải Hưng.
Khải Hưng vốn là ông trùm của bang Vương Đế. Tính khí nóng nảy, độ cảnh giác cao, không lúc nào là không đề phòng. Nhận thấy như có ai đó đang chạm vào người mình, y tỉnh dậy, nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, không chủ động, nàng ngã lên khuôn ngực rắn chắc của y.
- A....!
Doãn Hiền theo phản xạ “A” lên một tiếng...
- Sao còn chưa ngủ?
- Tôi thấy thời tiết trở lạnh....mà anh thì không có đắp chăn...nên....!
- Nên cô quan tâm tôi?
Doãn Hiền cúi mặt không dám nhìn vào mắt y, vì nàng đang nằm trên người y. Khải Hưng được thế nằm dưới, nàng tránh mắt đi đâu, Khải Hưng lại nhìn vào mắt nàng đi đó. Cảnh tượng ám muội vô cùng.
- Tôi chỉ là tội nghiệp anh thôi...
Doãn Hiền bị đoán trúng tâm đen, không cãi lại được liền né tránh.
- Chỉ có một cái chăn duy nhất, cô đưa tôi rồi, cô sẽ đắp bằng cái gì?
- Tôi có thể không đắp...
Doãn Hiền vẫn cứ trả lời, mà không đoán được ẩn ý của Khải Hưng.
- Chi bằng chúng ta đắp chung đi, vẹn cả đôi đường, sẽ không ai bị lạnh.
- Hả...?
Khải Hưng lật chiếc chăn lên, phủ kín người cho cả hai, rồi luồn tay qua tóc, áp đầu nàng nằm xuống ngực y.
- Rồi ý tôi là thế này này! Ngủ đi!
Doãn Hiền vẫn chưa hiểu hành động này của hắn. Nhưng với cái tư thế hiện tại...đêm nay sẽ lại mất ngủ rồi!
- Ơ nhưng mà...!
Doãn Hiền ương bướng, ngẩng đầu lên nhìn y.
- Mau ngủ đi! Còn quấy rầy tôi ngủ, cô sẽ nhận hậu quả đấy!
-.....
Doãn Hiền im bặt, tựa đầu vào y ngủ....
____7h sáng tại Hàn Gia___
Khải Hà theo thường lệ mà thức dậy rất sớm. Anh là con người thuộc về công việc nên đã quen với giờ giấc như vậy, muốn ngủ thêm cũng không ngủ được.
Nhìn tâm can bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình say giấc, anh cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Anh muốn sau này, mỗi khi thức dậy đều có cô nằm cạnh như vậy, sẽ rất hạnh phúc.
Anh gỡ tay cô đang ôm lấy mình xuống. Kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi vào phòng tắm.
Anh thả lỏng người dưới dòng nước mát lạnh. Khải Hà có thói quen tắm buổi sáng, mà lại còn tắm bằng nước lạnh nữa. Bước ra khỏi phòng, anh quấn khăn tắm, mái tóc ướt, từng giọt nước nhỏ xuống bả vai càng thêm vẻ nam tính quyến rũ cuốn hút. Anhblại gần vali, chọn một bộ quần áo thể thao màu đen, có đường sọc đỏ ở hai bên, trông vô cùng năng động khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống.
- Con dậy rồi sao?
Bà Hàn đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Khải Hà từ trên tầng đi xuống thì lên tiếng hỏi.
- Vâng, chú Hàn đâu rồi ạ?
- Ông ấy đang ngồi đọc báo ở bàn uống nước ngoài hiên kìa, con ra đó đi, dì sẽ pha cafe cho con.
- Con cảm ơn dì!
Bà Hàn xua tay, cười vui vẻ.
- Hầy, sắp làm cháu rể ta rồi mà còn khách sáo nữa!
Khải Hà cười rồi từng bước ung dung từng bước đi ra hiên nhà trước thềm cửa.
Lúc này, ở trên phòng kia, Doãn Hiền cũng thức dậy. Nàng định xuống khỏi người Khải Hưng nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì bị một cánh tay to lớn giữ eo lại.
- Anh làm gì vậy?
Doãn Hiền đánh vào tay Khải Hưng, gắt gỏng. Gì chứ? Ôm nàng nguyên một đêm qua chưa đủ à? Y ôm rất chặt, như thể sợ nàng lăn xuống đất không bằng. Nhưng ngủ ở tư thế này, Doãn Hiền lại không cảm thấy bị mỏi nhức gì cả, ngược lại thì rất êm, đó là lí do đêm qua nàng ngủ rất ngon a!
- Dậy làm gì sớm vậy chứ?
Y chưa chịu mở mắt, nhưng miệng thì chậm rãi nói từng chữ.
- 7h rồi! Dậy thôi!
- Tôi muốn ngủ tiếp!
- Vậy anh cứ ngủ đi, tôi xuống nhà!
Doãn Hiền một lần nữa bị kéo lại khi chật vật đòi xuống khỏi con người kia.
- Tôi muốn em ngủ cùng!
- Anh không thể nào nói được câu nào đàng hoàng hơn à? Buông ra, tôi muốn xuống nhà!
Nàng dẫy dụa, quấy rối.
*Cộc....cộc....cộc*
- Khải Hưng à? Dậy ăn sáng thôi con.
Tiếng của bà Hàn vang lên khiến Doãn Hiền vội bịt miệng lại, hai mắt hoảng loạn mở to hết cỡ, đáng yêu vô cùng. Nàng không thể để bà Hàn biết tối qua nàng đã ngủ ở đây, và ngủ với cái tư thế không mấy hay ho này được. Nói đi rồi nói lại, nàng mới có 18 tuổi, ai lại ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm chứ? Dễ gây hiểu lầm lắm a!
Khải Hưng nhìn bộ dạng thành khẩn lúc này của nàng thì buột miệng cười.
- Vâng, dì cứ xuống trước đi ạ, con xuống ngay đây!