Uyển Nhi đảo mắt khắp nơi, chạy tới chạy lui cuối cùng cũng tìm được một quyển sách.
Là sách địa lý về các nước trên thế giới.
Để xem Trái Đất rộng lớn anh làm sao nắm gọn trong lòng bàn tay.
Uyển Nhi đăm chiêu từng câu từng chữ tỉ mỉ, cô hết sức cẩn trọng cho việc đặt câu hỏi. Một câu thôi, chính là quyết định sinh mệnh của môi nhỏ.
Cô chưa kịp nghĩ đến việc thắng, chỉ lo khi thua môi sẽ sưng vù.
Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, cô cất tiếng đọc câu hỏi.
“ Kể tên 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới và diện tích?”
Trong đống sách kia, cô chọn ra quyển này là bởi, quyển sách này có dính rất nhiều bụi, linh tính mách bảo cô là quyển sách này đã lâu không động đến nên mới vậy.
Không do dự, cô cầm lấy nó tìm câu hỏi luôn.
“ Thành Vatican 0.5 km2
Công quốc Monaco 2 km2
Nauru 24 km2
Tuvalu 26 km2
Liechtenstein
Liên Bang Saint Kitts Nevis 261 km2
Maldives 300 km2
Cộng hoà Malta
Grenada 344 km2
Những nơi không có số liệu, sẽ không đọc số liệu.”
Uyển Nhi sững sờ.
Mất vài phút mới có thể thông suốt được toàn bộ những gì anh nói.
Tất cả đều chính xác, không sai sót một chữ nào.
Uyển Nhi cố tìm kiếm một lỗi sai, kết quả vẫn là như vậy.
Anh đúng, cô thua.
Chưa để Uyển Nhi nói câu nào, Khải Hà đã kéo gáy cô về phía mình, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào mềm mại.
“ Em thua rồi.”
Uyển Nhi thực sự chưa thể kéo mình ra khỏi cơn ngây ngốc này, cứ mặc cho anh hôn.
Cô trước giờ là người cứng đầu, trong mọi cuộc chơi đều muốn bản thân là người chiến thắng.
Thêm một lần bạo dạn đưa ra câu hỏi tiếp theo.
Trò chơi cứ tiếp diễn như vậy.
Một cái hôn.
Hai cái hôn.
Mười cái hôn.
.....
Uyển Nhi uỷ khuất bĩu môi.
Biết thế nào cũng bị dày vò đến mức này mà.
Thở hắt một hơi chán trường, biết thế này đã không chơi nữa.
Câu hỏi nào cũng bị anh nhìn rõ đáp án, trả lời chính xác hoàn toàn.
Anh rốt cuộc có phải là con người không thế?
Từng đấy câu hỏi, đáp án trúng phóc.
Ngày chủ nhật trôi qua nhanh chóng. Sau khi đánh một bữa no nê, Uyển Nhi cùng Khải Hà ngồi ở phòng khách ăn trái cây.
“ Hà à, em muốn về...”
Khải Hà sau khi ăn xong thì cứ chăm chú làm việc, bàn tay không rời khỏi laptop, một mực ngó lơ lời cô nói.
Uyển Nhi cầm miếng xoài lên, đưa ra trước mặt anh, tiếp tục năn nỉ.
“ Khải Hà, anh đưa em về...”
Anh không phải là có ý định giữ cô ở lại đây luôn chứ?
Uyển Nhi phủ nhận suy nghĩ này.
Mai cô còn phải đi học, ở đây chắc chắn sẽ một đêm mất ngủ. Mọi người còn đang chờ cô ở kí túc xá, không về không được a!
Khải Hà cúi đầu cắn miếng xoài, cũng không có ý định trả lời cô.
“ Em muốn về...”
Uyển Nhi cứ như đứa trẻ lên ba dai dẳng đòi về mặc cho bị ngó lơ.
Cuối cùng, cô bạo dạn giật laptop của anh để qua một bên ghế, leo lên đùi anh ngồi quay mặt về phía anh.
Khải Hà ấn đầu cô áp vào ngực anh. Còn mình thì với điều khiển bật tivi.
Như cục bông nhỏ xù lông, Uyển Nhi lấy tay ôm má anh, mắt đối mắt.
“ Vương Khải Hà, anh nghe cho rõ đây, Trương Uyển Nhi em muốn về nhà!”
Lúc này anh mới đặt điều khiển xuống, khoé miệng khẽ cười.
“ Em, tối nay ở lại đây với anh đi.”
Gương mặt anh gần hơn, rút ngắn đi khoảng cách. Cô cảm nhận được hơi thở anh phả vào sống mũi nóng ấm.
“ Không được. Chủ quản sẽ la em mất.”
Chủ quán khi không bị lôi vào làm lí do, cự nhiên hắt hơi khi đang làm giáo án.
Cô vốn chẳng phải sợ chủ quản, bởi lẽ chủ quan cưng chiều cô nhất trong đám học trò a. Cái cô quan tâm là sau một đêm ở nhà anh sáng mai cô sẽ thành bộ dạng thê thảm gì?
“ Anh sẽ gọi điện cho chủ quản, báo tối nay em không về kí túc xá là được?”
“ Ầy, em không muốn chủ quản lo lắng a!”
Lí lẽ nào cũng nói được, sự bá đạo trong từng suy nghĩ, Khải Hà anh là bá vương nơi nào đội lốt hoàng tử đây?
“ Em ở cạnh anh đến chú dì Hàn còn không lo lắng, huống chi là chủ quản.”
Nói đến chú dì Hàn càng khiến cô thêm rầu rĩ. Dạo gần đây cô luôn có cảm giác bị chú dì Hàn gán cô cho anh nuôi luôn vậy.
Mỗi lần gọi điện cho chú dì, một câu cháu rể, hai câu Khải Hà, ba câu cháu rể. Cô từ khi nào lại bị ra rìa như vậy chứ?
“ Em ngủ ở đây không quen!”
“ Chẳng phải nằm gọn trong lòng anh là điều em quen nhất?”
Khải Hà bá đạo dồn ép cô, trán anh chạm vào trán cô, hơi thở càng trở nên dồn dập, như cách mà cô và anh đang tranh luận vậy.
“ Anh...”
“ Không nói nữa, quyết định vậy đi, tối nay ở lại đây.”
“...”
Quyết định gì chứ, hoàn toàn là do anh tự sắp đặt.
“ Em lên phòng trước, không ngồi với anh nữa.”
Uyển Nhi từ người anh leo xuống, thất thiểu cầm bịch snack lên phòng.
11 giờ khuya, giải quyết xong đống giấy tờ lộn xộn, anh trở về phòng cùng bảo bối nhỏ.
Uyển Nhi lúc này vẫn đang nằm sấp trên giường xem phim bằng điện thoại, gói snack trên tay đã vơi đi một nửa, miệng nhỏ vẫn còn dính vụn bánh.
Tự dưng dục vọng lại trỗi dậy, anh muốn “ ăn thịt “ cục bông tròn kia, thật đấy!
____________
H hay không H nói một lời?
Mà hình như mấy fic gần đây nhạt quá phải không?
@_iambee0410