Duy Duy, là giọng của Duy Duy sao?
Đường Thi chìm trong bóng tối ra sức muốn tỉnh lại, nhưng đành bất lực. Cô không còn chút sức lực, thậm chí không thể nhúc nhích. Nhưng hình như cô nghe thấy tiếng khóc kêu của con trai bên tai mình. Duy Duy sao vậy? Tại sao lại khóc? Đường Thi chìm trong vực sâu, chung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mấy tiếng kêu mỏng manh kèm theo tiếng khóc đau lòng. Là Đường Duy, đúng là thằng bé.
Đường Duy đang khóc. Cậu bé không dám nắm tay Đường Thi, trên người cô liên kết với đầy máy móc, trên cổ còn đâm kim, liên kết với túi thuốc treo trên cao, từng giọt một chảy vào người cô. Đường Duy không kịp lau nước mắt. Chắc chắn mẹ mình đau lắm, mình không thể khóc, mẹ đang bị thương, mình phải làm trụ cột trong nhà…
Nhưng căn nhà vốn chỉ có mình và mẹ, Đường Thi ngã xuống, cậu bé có thể bảo vệ ai đây? Không có Đường Thi, ngôi nhà cũng không tồn tại… Bạc Dạ không dám tiến lên nói chuyện với con trai. Anh sợ cậu bé biết Đường Thi chặn nhát dao cho mình thì sẽ càng hận mình. Song Đường Duy lại hỏi: “Tại sao mẹ tôi lại như vậy?”
Bạc Dạ im lặng, bị ép hỏi không nói được một chữ.
“Nói cho tôi, tôi có quyền được biết!” Đường Duy khẽ gần lên, giọng nói non nớt mang theo kiên quyết: “Nếu ông không nói thì tôi sẽ cho rằng là do ông liên lụy. Tôi nghĩ vậy cũng không sai đâu nhỉ?”
Bạc Dạ hoảng hốt, sau đó lạnh giọng nói: “Con có chắc là muốn biết không?” Cho dù sự thật vô cùng tàn nhẫn…
Đường Duy im lặng cam chịu. Hai mươi phút sau, cậu bé run rẩy nghe Bạc Dạ kể lại. Sau đó cha cậu bé nhắm mắt, Bạc Dạ xưa nay kiêu ngạo, lúc này giọng nói lại đau xót, nói: “… Xin lỗi.”
Đường Duy đứng bên cạnh giường bệnh của Đường Thi. Khoảnh khắc ấy, thiên đao vạn quả cũng không thể thắng nổi mối hận trong lòng cậu bé. Cậu bé nghiến răng nghiến lợi, vừa khóc vừa khàn giọng: “Tại sao người nằm trên giường không phải là ông!”
Con trai ruột của anh lại nói với anh như thế. Bạc Dạ nắm chặt tay, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, ba không chú ý ba của An Như còn đang tìm Đường Thi báo thù, nếu biết.” Nếu biết, dựa theo lúc đó anh còn đang chán ghét Đường Thi, chẳng lẽ thật sự sẽ giúp cô sao? Không, nếu lúc đó anh không nghi ngờ chân tướng thì khi An Quốc muốn ra tay với Đường Thi, có lẽ anh sẽ là người đưa dao.
Giọng nói Đường Duy tràn đầy uất ức: “Cậu Dạ, ông còn biết tôi là con ông không? Tôi là con trai của ông và Đường Thi, mẹ tôi mang thai vất vả sinh ra tôi, ông chẳng những không quan tâm mà còn chèn ép chúng tôi hết lần này tới lần khác. Ông thật sự muốn chúng tôi chết mới chịu buông tha cho chúng tôi sao?”
Trái tim Bạc Dạ như bị dao cứa. Anh không có ý đó, ban đầu chỉ vì khí chất ngông nghênh của Đường Thi khiến anh muốn hủy diệt, lúc đó anh không biết Đường Thi vô tội, cho nên vẫn làm nhục cô. Nhưng bây giờ, cục diện đã đảo ngược. Đường Thi là trong sạch, cô chưa bao giờ nợ anh, người trả nợ không hết là anh mới đúng.
“Duy Duy, mẹ con thật sự xảy ra sự cố là do ba không bảo vệ được mẹ con. Nhưng con đừng nói chuyện… Đừng nói chuyện như cứa vào tim được không? Anh đã sắp bị hối hận chèn ép đến sụp đổ.