Ngày thứ hai quỷ nguyệt quỷ nhật, nhuận thất, quỷ môn rộng mở.
Cổ Đồng kề sát cửa mật thất, toàn thân run rẩy, ở bên kia cửa là tích góp hai mươi năm vào sinh ra tử của gã, cũng là tất cả những gì gã cócho tới thời điểm này.
Lộc cộc, lộc cộc, ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng bước chân vừa dày vừa nặng, Cổ Đồng giương mắt nhìn lên, thế mà ngay cả một bóng người cũng không có.
Đột nhiên, đèn dầu “xì” một tiếng rồi tắt ngúm, trong phòng lặng ngắt như tờ.
Gã bị dọa giật nảy mình, nhìn khắp chung quanh, rồi mới chậm chạp nhón chân đi qua, móc ra đá lửa châm đèn dầu.
Khoảnh khắc ánh sáng lại hiện ra, tay gã liền run lên, ngọn đèn bị chạm rơi xuống, trên mặt đất vương đầy dầu, dầu bén lửa lập tức bốc cháy. Gã phát hiện. Gã phát hiện, gã phát hiện bóng của ngọn đèn dầu kia hắt lên trên đùi gã năm ngón tay đen đúa.
Như thể bị cái gì đó ra sức túm lấy.
Gã quay phắt đầu lại.
Phía sau cái gì cũng không có.
Gã lại xoay người, miếng ngọc bị một chưởng nhắm xuống đánh vỡ, thế mà ngay cả âm thanh không khí lưu động cũng đều không có.
Có một đôi tay.
Trăng trắng, mềm mềm, bò lên lưng gã.
Cổ Đồng sợ tới mức ngã nhào trên đất, đôi tay kia lại vững vàng bắt lấy cổ chân gã, khiến gã muốn trốn cũng không được. Gã thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm: “Đều là chủ nhân, đều là chủ nhân, tất cả những chuyện này đều là vì Quý chủ nhân của Phong Nhã Tụng…”
Đôi tay kia đột nhiên xiết chặt, móng tay thật dài bấm vào da thịt gã.
Cổ Đồng nghe thấy có thanh âm quanh quẩn bên tai gã: “…Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.”
Đó là câu cuối cùng mà đời này kiếp này gã nghe thấy được.