Cũng không mất quá nhiều thời gian để bọn họ tới nơi mình cần tới, trước mặt Băng Thần là Thiên Lam Đại Hải Dương rộng lớn bao la đến mức làm người ta có cảm giác gần như vô tận, Băng Thần quay về phía sau nói:
“Mọi người đợi ở đây ta cần đi một chút.”
Băng Thần dứt lời liền biến mất tại chỗ, hắn ta đã thoát khỏi Tân Sinh sau một thời gian dài, hắn ta cần phải bổ sung đồ ăn cho hai vị Phong Thần nhà mình cùng vị Phong Thần ở trọ kia, khi thấy hắn trở về thi mọi người vô cùng bất ngờ.
Mọi người đồng loạt đứng lên nói:
“Chào Tổng giám sát.”
Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Mọi người vẫn chưa về sao?”
Đám này lắc đầu một cái sau đó nói:
“Từ ngày có Ba Canh lệnh thì ít ngươi thoát khỏi trò chơi lắm, thậm chí ăn cơm cũng không cần, chúng ta đi ra để dọn dẹp nhà cửa đồng thời hâm nóng đồ ăn cho hai vị Phong Thần đại nhân.”
Băng Thần gật đầu nói:
“Các ngươi vất vả rồi.”
Sau đó hắn ta đi vào phòng bếp làm đồ ăn đồng thơi mở ra máy tính bảng tìm xem có ai đang không ở trong Tân Sinh không, nhưng khi hắn mở ra thì thấy rất nhiều người trạng thái online đều sáng lên.
Hắn còn chưa suy nghĩ ra tìm ai thì sau lưng hắn ta vang lên âm thanh của Khang Tiểu Vũ:
“Băng Thần huynh đưa cho ta số lệnh bài đi.”
Những người khác cũng dẫn xuất hiện trong đó có cả Vũ Mộng, mấy ngày này nàng không liên lạc được với Băng Thần, đã thế chứ chốc chốc lại có người hỏi về lệnh bài làm nàng sắp phát điên rồi, đã thế còn từ Lưu Hà, Mai Khang, Ngọc Khiết biết được Băng Thần giữ số lệnh bài khổng lồ nên nàng đang rất tức.
Nàng khoanh tay hất mặt nhìn Băng Thần như muốn cho hắn biết:
“Bổn cô nương đang giận mau dỗ dành ta.”
Mấy cô nàng khác cũng tỏ thái độ vì sự vô ý thức của một Tổng giám sát như hắn, tối hôm đó Băng Thần phải dành cả buổi tối để dỗ dành các nàng đồng thời hứa hẹn giao ra những đồ cần thiết thì mới thôi, tất nhiên vẫn phương pháp cũ “vợ chồng cãi nhau họa mi hòa giải“.
Băng Thần giải quyết xong mọi thứ thì mới nhờ đại gia Elise kiếm cho mình một con tàu lớn, cuối cùng nàng chọn cho hắn một du thuyền với chút giá rẻ, nhưng rẻ ở trong miệng nàng thì hắn không ước lượng được.
Nhưng khi hắn nhìn thấy còn tàu một chớp mắt thì liền biến nó rẻ chết liền, toàn chiếc thuyền gần như được đúc bằng vàng chỉ có lớp dưới đáy là thấy được nguyên liệu khác, lang cang hoàn toàn làm từ đá quý.
Những thứ khác cũng cực kỳ quý giá đến mức hắn lười liệt kê hắn không khỏi hâm mộ Elise nàng ta tuy phá gia chi tử nhưng kiếp nào cũng cực kì thông hiểu “ nghệ thuật đầu thai “, riêng về khoản này thì Băng Thần thua.
Nhận thuyền xong cất nó vào trong Vô Hạn Giới Chỉ thì Băng Thần lại đăng nhập vào Tân Sinh, lúc này thì trời cũng sáng rồi, ba người đang ngồi uống trà đọc sách.
Hắn ta vừa vào thì liền gọi:
“Có phương tiện di chuyển rồi, Tố Tố, Sư Sư chúng ta đi vào thôi.”
Sau đó hắn ta thả chiếc thuyền xuống biển đứng ở cạnh kết giới vừa thấy chiếc thuyền liền cười phun cả ra, nàng nhìn hắn cố gắng nghiêm túc nói:
“Ngươi nghĩ chiếc thuyền này chịu được bao nhiêu phát quật của quái vật.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Tới đâu hay tới đó sao phải lo về mấy chuyện không quan trọng này?”
Hai tiếng sau
Bạch Sư Sư lau mồ hôi rồi nói:
“Chủ nhân chúng ta phải phi hành bao nhiêu lâu nữa?”
Băng Thần quay sang nhìn nành ánh mắt trìu mến nói:
“Tất nhiên là khi thấy bờ.”
Bạch Sư Sư biết mình vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc nhưng cũng quá xui xẻo cho bọn họ, không biết làm sao lại có một con mực khổng rơi chúng thuyền của bọn họ, cuối cùng dẫn tới việc bọn họ đã phi hành hơn một tiếng rồi.
Băng Thần ánh mắt thì vẫn ngó ngang ngó dọc tìm kiếm đất liền hoặc con Trai có thể hội tụ năng lượng Hắc Ám, hắn cùng hai cô nàng bay ít lâu thì bỗng nhiên Băng Thần nghe được âm thanh của Vô Hạn Giới Chỉ nhắc nhở:
“Chủ nhân phía trước một ngàn dặm có năng lượng bóng đêm cực mạnh đang hình thành ngài mau đến chiếm lấy nó, chiếc giới chỉ năng lực sẽ theo đó tăng lên mà không chỉ là ở trong game đâu.”
Băng Thần gật đầu biểu thị mình đã biết, hắn ta tăng tốc hai cô nàng không biết tại sao nhưng cũng phải tăng tốc theo, chỉ một chút thôi bọn họ thấy được một vùng biển rông lớn đang bị Hắc Ám bao trùm hoàn toàn.
Tuy rất xa nhưng khi phi hành tiếp thì cuối cùng xuyên qua màn đêm Băng Thần thấy được một hòn đảo, khi tới nơi hắn nói với hai cô nàng:
“Hai người đợi ở đây.”
Bạch Sư Sư kiên quyết nói:
“Chúng ta là người hầu của ngài tất nhiên phải đi theo ngài chiến đấu.”
Băng Thần quay lại từ từ ôm lấy hai nàng sau đó nhỏ giọng:
Ta chết có thể hồi sinh nhưng các ngươi chết đi thì sẽ vinh viễn không còn, như thế ta sẽ đau lòng chết mất, các ngươi có muốn ta đau lòng không. Bạch Tô Tô kiên quyết nói:
“Đó là sứ.....”
Nàng vừa nói đến đây thì Băng Thần đã kéo hai nàng vào không gian của Vô Hạn Giới Chỉ, sau đó Băng Thần lại nhận được thông báo từ Vô Hạn Giới Chỉ lúc này giọng nói đã cực kì gấp gáp:
“Chủ nhân ta đã xác định được vị trí của Ám Tinh Thần. “
Băng Thần cũng rất gấp gáp bởi hắn nhớ được Ám Tinh Thần có thể mang tới cái gì cho hắn ta.
Ám Tinh Thần: Khả năng ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận thực tại của bất kỳ thứ gì.
“Ảnh hưởng đến cảm nhận thực tại của bất cứ thứ gì, một con bài chưa lật cực kỳ mạnh mẽ nếu Băng Thần có thể lấy được nó.”
( Ps: Ai không nhớ tham khảo chương 260)