Thú Tu Thành Thần

Chương 1231: Chương 1231: Băng Thần Tức Giận




Băng Thần cần phải tận dụng tối đa thời gian của mình để có thể kết thúc cái nhiệm vụ này vượt cả thời gian năm năm. Có khi ba năm cũng đã là quá dài rồi, thế nên hắn ta cần thăng tiến thật nhanh để có thể tốt nhất trong ba năm hoàn thành thì quá tốt.

Huống chi bây giờ hắn ta có thêm Cao Thiên Kim trợ giúp, chuyện này hoàn toàn khả thi, bây giờ vấn đề chỉ là bản thân hắn có đi đủ nhanh hay không thôi. Cao Thiên Kim thì không cần phải lo lắng bởi nàng có thể sử dụng được đồ của người chơi chơi.

Tuy hắn không thể làm gì được nhưng đợi mấy người khác từ dưới hạ giới phi thăng đi lên thì có thể nhờ họ tới Vân Vũ Tinh cung cấp tài nguyên cho Cao Thiên Kim. Vương Phi thì sẽ là đùi to để Băng Thần bám vào, cả hai người bước đầu đều đã ổn cả.

Nhìn xuống dưới sàn đấu thì năm trận đã đánh xong, chiến thắng áp đảo hoàn toàn nghiêng về Vân phái. Tuy nhiên chiến đấu cũng thuộc dạng căng thẳng, không phải lên đánh vài chiêu liền khiến đối phương rơi đài.

Mấy trận chiến đều căng thẳng như thế, thế nhưng đến lượt Cao Thiên Kim thì Băng Thần liền cảm giác không ổn. Đôi phương tu vi ngang với Lâm Thiến Thiến, đã thế còn có vẻ mặt đằng đằng sát khí, rất có thể người này sẽ không nhẹ tay.

Dù sao Vũ phái cũng đã thua liền năm trận, chỉ còn năm trận nữa nếu bọn họ thua một trận nữa thôi thì coi như thua chung cuộc. Thanh niên kia bước lên sàn đấu vẻ mặt sắt đá, đối với mỹ nhân như Cao Thiên Kim ánh mắt cũng không có chút thưởng thức nào.

Vương Phi nheo mày hỏi:

“Băng Thần ngươi hiểu về thể chất của sư phụ như thế liệu ngươi có cách gì để giúp ta thoát khỏi địa hỏa tra tấn hay không. Không chỉ đau đớn khó chịu lại còn rất phiền phức trong sinh hoạt, tắm cũng không được, ngủ thì cứ lo bản thân sẽ phát hỏa.”

Cô nàng này thực ra cũng chính vì bị đan hỏa tra tấn nên mới trở nên như thế này, phải nghĩ mọi cách để khiến cho đầu óc được nhẹ nhõm. Nếu tâm trạng nàng không tốt rất có thể sẽ phát hỏa, lúc đó nàng sẽ như quả bom san bằng mọi thứ.

Băng Thần nhìn chăm chú xuống dưới rồi nói:

“Chuyện này chúng ta có thể nói sau có được hay không, đợi bạn gái của ta đấu xong rồi chúng ta nói tiếp có được không.”

Vương Phi vội vàng nhưng bất đắc dĩ gật đầu, nàng biết trong thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Trong đó ắt có người giải quyết được vấn đề của nàng thế nhưng không nghĩ tới người đó lại là Băng Thần một kẻ rất trẻ tuổi.

Thực ra chưa chắc Băng Thần đã giải quyết được nhưng ít ra hắn biết về chuyện này, hắn giải quyết không được thì biết đâu trưởng bối lại giải quyết được. Vốn dĩ chỉ nghĩ tới nhận hắn bởi thiên phú luyện đan và sự thú vị của hắn thôi.

Cái này cũng coi như may mắn, người ở hiền thì sẽ gặp lành, trong lòng Vương Phi bây giờ tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.

Trong lòng Vương Phi nghĩ gì Băng Thần không rảnh để ý nữa rồi, hắn lo Cao Thiên Kim nhỡ có mệnh hệ gì thì nhiệm vụ lớn của nàng thất bại thì sao. Nàng ấy nhiệm vụ tuy chỉ cấp độ huyền thoại nhưng phạt cũng không nhẹ một chút nào cả.

Lý do bởi nàng ấy chẳng có tiền vốn trong tay như Băng Thần, cấp độ của hắn đã rất cao, nếu trừ cũng vẫn có để trừ đi. Trong khi nàng ấy mới vào Thiên Đạo không lâu thì lấy cái gì ra để cho hệ thống trừ, kết cục rất có thể là sẽ bị đá ra khỏi trò chơi.

Trước tiên nàng ấy sẽ bị tổn thất không nhẹ, con đường tu luyện cũng trắc trở hơn rất nhiều. Dù sao đến giờ mấy cái trường hợp bị đá ra khỏi Thiên Đạo thì mấy cái có thể sống khỏe mạnh, điều kiện khởi động lại Thiên Đạo cũng toàn trên trời dưới đất gì không.

Trận chiến được bắt đầu ngay khi hai bên vừa mới giới thiệu xong, người thanh niên kia nhận ra Cao Thiên Kim chỉ là một cái tán tu bình thường. Cảm giác nguyên khí từ trên người hắn bốc lên càng lúc càng nhiều, vừa ở giai đoạn thăm dò thôi.

Cao Thiên Kim dùng tu vi thực tại của nàng nhưng cũng mới chỉ có Vũ Thần Nhị Trọng Thiên thôi. Đối đầu với Vũ Thần Cửu Trọng Thiên quả thật nàng chưa nghĩ ra cách nào để chiến thắng cả, chỉ cần không bị thua quá thảm là được rồi.

Với lại không chỉ Băng Thần mà chính nàng cũng nhận ra đối phương thuộc dạng hung thần ác sát. Thế nên lúc vào trận nàng ta vô cùng cẩn thận, chỉ có điều đối phương vừa vào trận liền bộc phát một lượng quá lớn nguyên khí làm nàng khó xử.

Ầm...ầm

Thanh niên kia như mũi tên bắn thẳng tới chỗ của Cao Thiên Kim kèm theo cước pháp khá lạ lùng. Tốc độ siêu nhanh khiến cho Cao Thiên Kim dù đã đoán được thì cũng rơi vào trạng thái bất lợi, lúc hai người va chạm vào nhau thì chỉ có Cao Thiên Kim văng ra.

Xoạt

Bật dậy từ trên mắt đất nhưng lần này nàng cẩn thận hơn nên lấy kiếm ra, dùng một chiêu thức đỡ lấy một chiêu thức của đối phương thì nàng sẽ không tới mức yếu thế.

Kình

Hai người duy trì trạng thái giằng co, một kiếm chứa đầy nguyên khí cản lại một cước trời giáng mang uy lực hủy diệt. Nguyên lực cọ sát khiến cho bọn họ không ai có thể di chuyển dù chỉ một bước nhỏ nhất cũng không thể.

Bây giờ chỉ có thể xem xem ai không chế nguyên lực tốt và ai là người có nhiều nguyên lực hơn thì sẽ thắng. Cả hai bên chia đều nhau lợi thế khiến cho cuộc chiến mới đòn thứ hai thôi đã có dấu hiệu trở thành đòn phân thắng bại.

Cao Thiên Kim giữ lợi thế tuyệt đối về khả năng điều khiển nguyên khí, nếu không thì tu vi thua vậy sao chống đỡ được. Trong khi lượng nguyên khí của một Vũ Thần cửu trọng đương nhiên sẽ dồi dào hơn rất nhiều rồi.

Các trưởng lão đang quan sát rất ngạc nhiên về khả năng chiến đấu của Cao Thiên Kim, đặc biệt là khả năng điều khiến nguyên lực của nàng. Nguyên lực trên kiếm của nàng tản mạn xâm nhập vào nguyên khí của người kia khiến nó bất ổn đi.

Nhờ thế nàng có thể chống đối được, rồi xét về tuổi thọ thì Cao Thiên Kim cũng chỉ mới có gần một trăm tuổi. Trong khi đó người kia đã gần đạt giới hạn ba trăm tuổi rồi, đã thế còn là con của trưởng lão với dư tài nguyên tu luyện nữa chứ.

Một trăm tuổi Vũ Thần Nhị Trọng Thiên, ít tài nguyên tu luyện vẫn vươn lên với năng lực chiến đấu vượt cấp mạnh mẽ. Người còn lại ba trăm tuổi dưới điều kiện dư dả tài nguyên và được trưởng lão tận tình dạy dỗ vẫn chỉ nhỉnh hơn tiểu bối được một chút.

Băng Thần mỉm cười bởi Cao Thiên Kim tu luyện tốt như thế đương niên hắn phải vui rồi, người khác ngược lại không mấy vui vẻ. Một vị Hạch Tâm trưởng lão bên Vũ phái lắc đầu thở dài, không nghĩ tới con trai hắn lại thua thiệt như thế.

Uỳnh

Sau một khắc giằng co thì rốt cuộc hai người đã phân ra thắng bại, Cao Thiên Kim là người chịu thiệt, nàng tiếp tục bị đẩy về mép của khán đài. Lúc này nàng liền muốn đi sớm bởi nàng đã chứng minh được bản thân của mình không yếu đuối rồi.

Còn chiến thắng thì đương nhiên không thể, vũ khí và tu vi của đối phương đều vượt trội hơn nàng ta quá nhiều. Nàng cũng không quỷ kế đa đoan như Băng Thần để nghĩ ra cách đối phó, thế nên chịu thua là tốt nhất.

Ổn định lại thân hình nàng cúi đầu chắp tay khẽ giọng:

“Ta xin….”

Ầm

Một cước trời giáng không chút lưu tình giáng thẳng vào thân thể của Cao Thiên Kim khiến nàng bay ra khỏi chiến đài. Thanh niên kia vẻ mặt đắc ý nhìn đã ngã xuống đài, trong đó Băng Thần cảm thấy người này đang khinh bỉ Cao Thiên Kim.

Rõ ràng nàng đã đầu hàng nhưng tên này vẫn còn cố đánh, Băng Thần lao xuống dưới tiếp lấy nàng ấy ánh mắt liếc lên sàn đấu vẻ mặt tức giận. Cao Thiên Kim ho sặc sụa, từ đó còn vương ra một ít tơ máu chắc chắn đã nội thương không nhẹ.

Một nữ chấp sự của Vân phái đi ra tiếp lấy Cao Thiên Kim rồi nói:

“Để ta mang nàng đi chữa thương.”

Băng Thần khẽ giọng:

“Cám ơn.”

Dứt lời hắn ta quay thẳng lên trên to giọng:

“Ta muốn thách đấu với người này.”

Đứng trên đài cao người thanh niên kia mới thấy Băng Thần mới có Vũ Thần Nhất Trong Thiên thì khinh bỉ:

“Một cái Vũ Thần Nhất Trọng nhỏ nhoi cũng đòi đấu với ta, Long Hác ta từ chối.”

Băng Thần giận tím cả người, hắn gật nhẹ đầu ánh mắt có chút đáng sợ.

(Bạo chương mừng chuyện có minh chủ sau 2 năm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.