Mọi người bày tỏ quan điểm và những chuyện bọn họ tính làm ra, không có ai tính ngồi chờ đợi cả bởi vì họ có danh dự của mình, tuy giữa những nữ nhân của hắn họ hòa thuận như vậy nhưng trước mặt người khác họ không muốn mang tiếng kém cỏi hay ăn bám.
Tất nhiên không tính tính những trường hợp ngoại lệ như Tống Khả Khả hay Nguyệt Thuần Thuần, mấy cô nàng này thì ngoài nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì thì chắc chẳng còn gì khác cả, thậm chí nếu không phải tu luyện chậm thì sẽ không theo kịp bước chân của hắn cũng các tỷ tỷ có khi các nàng còn chả chịu luyện công.
Sau đó thì không còn chuyện gì đáng nhắc tới nữa, mọi người ai cũng cố gắng hết sức để tập làm quen chế độ xếp hạng trong vòng năm tiếng sau khi giờ xếp hạng của ngày kề cận sự kiện bắt đầu, sáng hôm sau thì mọi người dậy rất sớm để chốt lại các loại ám hiệu để đề phòng gặp phải nhau.
Tất nhiên đã chơi ám hiệu thì phải rõ ràng, Nguyệt Nga đứng trước mọi người to giọng phát biểu:
“Bây giờ ta sẽ thống nhất cách ra ám hiệu để không thể nào bị phát hiện mọi người tập trung nghe cho kỹ này.”
Mọi người tất nhiên đều tập trung nhìn về phía nàng để xem có cách gì thật sự hiệu quả hay không, Băng Thần đã có dự đoán về việc phạt nếu bị phát hiện ra gian lận, dù sao đã bảo vệ người chơi thì tất nhiên mấy vị Thần Vương kia không đời nào muốn những kẻ thông qua mà không phải thực sự chiến đấu.
Nguyệt Nga lấy ra một tờ giấy trên đó có hình ảnh rõ ràng của một hình bàn tay trong các tư thế, đợi dán xong lên bảng thì nàng chỉ lấy một tấm hình rồi nói:
“Khi đấu đội thì người Thợ Săn trong đội phút thứ năm đi ra đường nước sau đó làm theo tư thế này để ra hiệu, ngón tay xòe ra giả vờ giống như ngẫu nhiên một tý, cứ một ngón tương đương với một lần vị loại.
Đội còn nguyên ba lần thì cố gắng nhường đội bị loại nhiều lần để các tỷ muội khác có cơ hội, còn những người chơi đơn thì đã kinh nghiệm đầu mình rồi thế nên gặp nhau vẫn đánh bình thường, có điều ám hiệu thì vẫn cứ ra như bình thường rồi hi vọng người mình nhận ra.”
Băng Thần xem xong thì cười nói:
“Cái này dễ thôi, bây giờ chúng ta phải đoàn kết để chiến thắng, mọi người phải nhớ kỹ những trận đầu tiên với các nàng có lẽ sẽ rất đơn giản thế nhưng những trận sau thì ta đảm bảo sẽ khó lên rất nhiều bởi càng nhiều người mất ba lượt thì còn lại sẽ có rất nhiều tinh anh.
Thậm chí có khi sẽ có những cặp trận chênh lệch thứ hạng rất lớn thế nên những trận thắng được thì cố gắng tìm cách thắng thật nhanh, 980 cấp tương đương với 1960 trận lận, có khi sẽ phải đánh cả vài tháng thế nên mọi người cố gắng giữ tinh thần.
Trong những giờ phút giải lao có gắng ăn lấy sức, đồ ăn ta đã chuẩn bị hết rồi, tuy không có tác dụng vào trận đấu nhưng cũng đủ để trong lúc nghĩ ngơi các ngươi cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng góp phần rất nhiều để các ngươi trụ lại và không làm ảnh hương đến chị em trong tổ đội.”
Hắn quay qua nhìn mấy người Nguyệt Thuần Thuần, Tống Khả Khả, Vương Dĩnh rồi nói:
“Khả nhi với Thuần nhi yếu đuối về tính cách nhưng vì lợi chung các nàng phải vững chí trong thời gian này, Dĩnh nhi là con gái của ta thì nhất định không được làm cho ta phải mất mặt, các anh chị em của con còn chưa ra đời thế nhưng chúng nó lớn nên ta hi vọng chúng nó nghe được truyền thuyết về chị cả chứ không phải câu chuyện về kẻ yếu đuối.”
Vương Dĩnh thấy hiền hòa Băng Thần bỗng nhiên nghiêm túc lên thì cũng không khỏi nghiêm túc nói:
“Con biết rồi thưa cha, còn nhất định sẽ sẽ không làm Băng tộc chúng ta mất mặt, một ngày nào đó cái tên Băng Dĩnh sẽ vang danh khắp thiên địa.”
Cái tên Băng Dĩnh nghe hơi lạ thế nhưng cha nàng họ gì thì nàng vẫn muốn dùng họ đấy hơn, huống chi mang họ Vương thì làm sao có thể trở thành huyền thoại của Băng Tộc được.
Băng Thần xoa đầu nàng khẽ cười nói:
“Tốt lắm bây giờ thì mọi người đi vào trong Tân Sinh thôi, lần này nhất định phải quyết thắng, thế giới của chúng ta nhân tài đông đúc thế nên không ai được chủ quan khinh thường đối thủ để rồi thua đâu đấy.”
Nguyệt Lung Linh gật đầu nói:
“Mấy lần trước chúng ta đã được lãnh giáo khả năng của bọn họ trong sự kiện lần trước rồi, lần này dù cho vồ thỏ chúng ta cũng sẽ dùng hết sức.”
Nhớ lại những sự kiện lần trước Băng Thần khẽ cười nói:
“Không biết lần này kết thúc sự kiện có phân thứ hạng hay không, ta rất tự tin rằng bản thân mình có thể đi đến cuối cùng, những lần trước khi được hạng nhất ta được hưởng lợi ích rất lớn.”
Mọi người đi vào trong Tân Sinh thì Nguyệt Nga mới cười nói:
“Lần trước ngươi được phong danh hiệu Tam Đẳng Độc Cô, nếu lần này mà được hạng nhất thì không biết sẽ được danh hiệu gì nhỉ?”
Băng Thần nhìn lên trời cao rồi nói:
“Cái này thì phải xem mấy tên Thần Vương kia nghĩ gì, với lại ta nghĩ chưa chắc chuyện có thứ hạng ở trong này không, dù sao đánh xếp hạng cũng là đánh đội 5 người, nếu cứ đánh để cuối cùng thì ai là người hạng nhất trong số năm người thắng cuối cùng.”
Mấy cô gái suy nghĩ, Nguyệt Nga thì gật đầu nói:
“Thực ra ta cũng đã nghỉ đến chuyện này, cho dù chia ra để đấu một một sau đó thì vẫn lẻ ra một người, với lại sự kiện này nếu chỉ dành cho người chơi thì tất nhiên sẽ không thế nào hợp ý Thiên Lan tỷ, có khi người trong Tân Sinh cũng sẽ tham gia.”
Băng Thần bây giờ nghe nàng nói thì mới nghĩ ra vấn đề này, hắn trầm tư một lát rồi nói:
“Thế thì mọi nghi vấn đã được giải quyết, người thực tại và người Tân Sinh sẽ xử lý riêng sau đó cứ coi như có mười người mạnh nhất đi thì vẫn có thể cho đấu cặp rồi rút thăm chọn ra một người luân không giống như lúc ở Pháp Loan đại lục vậy.
Thiên Lan sẽ không để cho con dân của mình thiệt thòi thế nên khả năng xảy ra như ta nghĩ là rất lớn hoặc cũng có thể mỗi bên giải quyết nội bộ sau đó mới đấu với nhau, mà thôi nói nhiều cũng không có ích lợi gì, còn vài phút thôi mọi người tranh thủ làm gì thì làm đi.”
Mấy cô nàng tất nhiên không thiếu việc để làm rồi, năm phút sau thì tất cả được triệu hồi vào trong xếp hạng, không ai có thể ngoại lệ cả, Băng Thần vừa vào liền tiến hành tìm trận ngay.
Thời gian khá thừa thãi chỉ quan trọng là đấu được bao nhiêu trận thôi, hiện tại Băng Thần đã 4085 cấp rồi thế nên hắn phải thắng 1830 trận thì mới đạt cấp 5000, trận thứ nhất bắt đầu đội của Băng Thần đi ra khỏi doanh trướng liền nhiệt tình phụ rừng theo đúng chiến thuật.
Không biết bao nhiêu lâu rồi Băng Thần mới được chiến đấu một cách thoải mái như thế này, kết thúc trận sau 15 phút cả đội đều cảm ơn Băng Thần sau đó quay sang đánh trận mới liền.
Đầu tiên Băng Thần quả thực đánh không biết mệt mọi là gì bởi mỗi trận hắn ta đánh rất nhanh, hàng chờ cũng cực kỳ nhanh khi vừa chọn lựa tìm trận thì đã tập hợp đủ người ngay.
Cấp độ trong Tân Sinh của hắn ta tăng nhanh thần tốc chỉ sau một ngày tròn hắn ta đã thắng được 100 trận đầu tiên, lúc này Băng Thần mới chọn cách nghỉ giải lao một chút để tận hưởng bữa ăn ngon lành.
Sự kiện này chắc chắn không thể nào dễ như thế được, hắn ta đã tính toán hết cả rồi nên những lúc vội thì vội những lúc cần nghỉ thì sẽ nghĩ, thời gian vừa kết thúc một ngày cũng có thể là lúc sự kiện bước sang giai đoạn mới thế nên Băng Thần chọn nghỉ ngay lúc đó.