Đợi Băng Thần đi xa thì cô gái kia khẽ giọng nói:
“Hai người các ngươi ra đây ta có chút chuyện cần hỏi.”
Hai người hôm trước xuất hiện, một người cười nói:
“Tiểu thư thấy chúng ta nói đúng không?”
Cô gái không trả lời mà khẽ hỏi:
“Thế các ngươi sau khi thấy mặt hắn ta lần trước thì có điều tra được gì về hắn hay không?”
Một người khẽ cười nói:
“Tiểu thư nói không cần quan tâm thế nên ta không có điều tra nhiều về người này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn ta. Thế nhưng vì nhớ được khuôn mặt thế nên ta vẫn dễ dàng tìm kiếm được hắn ta, có điều người này không phải ở tại Hằng Vương tinh.
Tại Thiên Vương tinh thì hình ảnh của hắn ta lan truyền khắp nơi nhưng tiểu tử này lại chẳng quan tâm đến những chuyện như thế chỉ đi học rồi về nhà. Thành tích học tập thì cực kỳ tốt còn tu vi võ học thì mới năm trước có người biết được một quyền của hắn được 500 cân. Ta không hiểu sao hắn lại có thể đi vào Hư giới sau một năm.”
Cô gái nhíu mày hỏi:
“Chỉ có thế thôi sao?”
Người kia nhún vai nói:
“Chỉ đi học rồi về nhà thì làm sao ai biết được cái gì về hắn, nêu tiếu thư muốn thì chúng ta có thể điều tra kỹ lưỡng hơn.”
Cô gái kia gật đầu coi như đồng ý thế nhưng nàng không biết nghĩ cái gì đó sau đó nói:
“Tự các ngươi điều tra đừng dùng nguồn tin từ gia tộc.”
Hai người mỉm cười nói:
“Tiểu thư người ta mới mười sáu thôi còn ngài thì đã hai mươi tám rồi có chút trâu già gặm cỏ non rồi đấy.”
Cô gái hừ một tiếng rồi nói:
“Các ngươi nói thế có ý gì, chẳng lẽ Tịnh Ảnh Liên ta lại thích một nam nhân mới gặp lần đầu, ta chỉ có cảm giác người này rất lạ thế nên cần phải quan sát thôi.Nghe các ngươi nói thì ta biết cảm giác của mình hoàn toàn đúng, sao có thể một năm từ một quyền 500 cân lên tới hơn 2000 cân đạt cấp F để đi vào Hư giới được cơ chứ.”
Hai người kia nhìn nhau vẻ mặt tràn đầy không tin, vừa nãy còn nhìn người ta không chớp mắt đến mức người ta nói gì cũng không nghe thấy bây giờ thì lại thành cảm giác lạ. Thế nhưng phận làm tôi tớ thì hai người đành phải thực hiện nhiệm vụ do tiểu thư của họ giao thôi chứ biết sao giờ.
Băng Thần lang thang mãi trên đồng cỏ ánh mắt khẽ quan sát xung quanh bởi hắn ta muốn trốn tránh những nguy hiểm bản thân có thể gặp phải. Khi được Hoàng Kỳ cho biết vế sức mạnh quái vật giữa các khu vực chênh lệch lớn như thế nào hắn đã không còn nghĩ đến chuyện chiến đấu với chúng.
Thế nhưng đi về khu vực một hắn cũng không muốn thế nên cố gắng đi tới khu vực hai đã là quyết định tốt nhất, hắn ta nào biết vị Thượng Nhân kia vẫn còn đáng quan sát hắn ta. Nàng nhìn Băng Thần cẩn thận đi ngược chiều gió thì khẽ cười nói:
“Chủ nhân của Thanh Thủy đâu thể nào cứ thuận lợi như thế, ta đảm bảo ngươi sẽ được rèn giũa tới nơi tới chốn.”
Ánh mắt nàng ta lóe lên một cái sau đó một con rùa đá khổng lồ đang ngủ say bỗng nhiên thức dậy nhìn thẳng về hướng của Băng Thần.
“Ầm.... ầm “
Dưới chân rung động mạnh mẽ khiến Băng Thần khẽ giọng:
“ Cái gì thế nhỉ?”
Cố gắng dõi mắt theo hướng phát ra tiếng động thì hắn ta nhìn thấy một ngọn núi đá đang càng lúc càng gần hơn, Băng Thần chép miệng nói:
“Không ảnh hưởng, chắc cũng không phải nhắm tới mình.”
Hắn ta tiếp tục luồn lách đi qua đồng cỏ một cách nhanh nhất nhưng một lúc sau hắn ta phát hiện cái vật thể giống núi đá kia quả thực đang đuổi theo hắn ta. Chân của hắn ta bây giờ bước chạm đất bước không rồi bởi địa chấn quá mức mạnh mẽ, sau đó hắn ta co giò chạy hết sức của mình.
Thế nhưng bỏ chạy có lẽ không phải biện pháp tốt nhất lúc này, có điều ngoài chạy hắn ta cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Lúc nó càng gần Băng Thần mới cảm nhận được tốc độ của nó cực kỳ nhanh cũng như đã nhìn thấy cái đầu rùa với hai con mắt khổng lồ rồi.
Ngọn núi kia lại chỉ là chiếc mai của nó, Băng Thần vừa chạy vừa tức giận hét lên:
“Từ mai đứa nào dám bảo chậm như rùa thì chết với ta cái này còn hơn cả xe đua ấy chứ.”
Băng Thần còn đang bất ngờ về kích thước cũng như tốc độ của con rùa thì bất ngờ mới lại tới, con rùa bỗng nhiên dừng lại một nhịp sau đó cong mình một cái. Hắn ta không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khiến nó dừng lại nhưng rõ ràng là cơ hội tốt để chạy trốn.
Thế nhưng chỉ vài giây sau hắn ta cảm nhận được một bóng đen dần bao phủ ngay trên đầu của hắn, giật mình nhìn lên một cài thì hắn ta thấy một hòn đá khổng lồ đang bay trên trời. Hắn ta ngay lập tức ngừng lại khiến cho cả người đều muốn ngã ập xuống mặt đất.
“Rầm”
Trước mặt Băng Thần ngay vị trí mà đáng lẽ hắn đã chạy tới đã có một ngọn núi nhỏ tọa hạ, khi nãy hắn ta mà không kịp dừng lại thì xác định nát xác.Khi hắn ta quay mặt về đằng sau thì một cơn gió lạnh thổi qua chiếc đầu khổng lồ đã ở ngay trước mặt.
Thực sự chưa bao giờ Băng Thần cảm giác được mình bất lực như thế này, có điều ngay khi hắn ta tưởng mình chết chắc thì con rùa dừng lại ngay trước mặt của hắn ta sau đó tan ra thành những hạt ánh sáng dung nhập vào người của hắn.
Băng Thần ngẩn người:
“Mình đã làm gì nó đâu sao lại lăn ra chết, chẳng lẽ bị bệnh hiểm nghèo thế nên muốn chết có ích một chút.”
Thế nhưng Băng Thần không biết ngay lúc này tại trên tít tầng mây một trung niên nam nhân đang đứng trước mặt cô gái đã đưa Thanh Thủy cho hắn. Cô gái vẻ mặt hối hận khẽ nói:
“Ta biết sai rồi cha tha cho ta lần này.”
Trung niên vẫn vẻ mặt lạnh tanh nói:
“Ngươi có biết hậu quả nếu không phải ta phát hiện ra mà là người khác hay không?”
Cô gái cắn thật chặt môi bởi nàng biết tính nghiêm trọng của việc này, nàng nhỏ giọng nói:
“Ta biết.”
Trung niên nhân hừ một tiếng rồi nói:
“Lần này không phải ta phát hiện mà là một trưởng lão khác thế nên đừng trách ta phạt nặng, ngươi tự nói đi vi phạm quy định này phải tội gì.”
Cô gái hô hấp trở nên dồn dập cúi thấp đầu nói:
“Tử tội.”
Trung niên khẽ nói:
“Ngươi lần đầu phạm tội không đáng chết thế nhưng phải chịu phạt giam cầm năm triệu năm tại cấm khu của Thanh Thủy phái. Can thiệp Cấm giới và Hư giới có thể dẫn đến các môn phái khác cộng đồng công kích liên quan đến họa diệt môn không thể tha thứ chấp hành lệnh phạt ngay từ bây giờ.”
Người trung niên này tình kéo nàng đi nhưng cô gái hét lên:
“Khoan đã.”
Sau đó từ trong người nàng ta lấy ra một tấm lệnh bài, phía bên cạnh trung niên kia xuất hiện một lão giả nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Ngươi xác định sử dụng nó, nên nhớ thứ này chỉ có ba lần công dụng.”
Người nói với nàng ta chính là thái thượng trưởng lão, người này đã phát hiện ra nàng phạm luật và nàng biết chỉ có tấm lệnh bài này mới có thể cứu thoát nàng khỏi kiếp giam cầm. Cha nàng nhìn tấm lệnh bài thì thở dài một hơi như bớt đi gánh nặng nhưng ngay sau đó lại vô cùng buồn rầu.
Vị Thái thượng trưởng lão nhìn nàng ta rồi nói:
“Chuyện này coi như ta chưa từng thấy.”
Hắn ta ngừng lại một chút rồi nói:
“ Ngươi làm ta thất vọng, làm cha ngươi thất vọng......”
Một hơi thở thật dài vang lên:
“Quan trọng nhất ngươi lấy thứ mẹ mình bỏ cả tính mạng ra đổi lấy làm trò đùa chắc nàng thất vọng lắm.”