Thú Tu Thành Thần

Chương 241: Chương 241: Bắt nốt Trịnh Vũ Cầm




Đợi lúc Khang Tiểu Vũ tỉnh lại thì Băng Thần mới ôm nàng lại nhỏ giọng nói:

“Tiểu Vũ, ta có ý này muốn đóng góp cho công hội, ta nghĩ như thế công hội sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều.”

Khang Tiểu Vũ hơi híp mắt lại hỏi:

“Huynh có suy nghĩ gì cứ nói ra, thấy hợp lý ta sẽ cho người trong công hội làm theo.”

Băng Thần nhìn nàng nói:

“Ta thấy chúng ta lên chỉnh lại thời gian đăng nhập Tân Sinh của thành viên trong công hội thay vì cứ giữa đêm đăng nhập như thế này lên dời thành sáu giờ sáng, những người có lý do đặc biệt thì có thể đăng nhập sớm hơn.”

Khang Tiểu Vũ hỏi:

“Tại sao?”

Băng Thần mỉm cười ôn tồn giải thích:

“Ngươi thử nghĩ xem cứ đăng nhập sớm như thế thì chúng ta sẽ có một thời gian dài đánh quái trong bóng tối, vừa không hiệu quả lại khiến mọi người mệt mỏi lại còn khiến thời gian nghỉ ngơi tốt nhất không còn.

Ta ít nhiều cũng thấy được sự mệt mỏi của những thành viên trong công hội, thậm chí chúng ta còn nên cho điều luật một ngày chỉ cần đăng nhập 14 - 16 tiếng tùy theo ý muốn.Cố thêm một chút nhưng khi đổ bệnh thì rất nguy hiểm.”

Khang Tiểu Vũ gật đầu, hắn ta nói quả thật rất chính xác, tu vi cao người thì không sao nhưng bình thường quả thật chẳng khác gi ác mộng cả, thời gian dài sẽ khiến sức khỏe nói chung không tốt lắm.

Nàng nhìn Băng Thần hỏi:

“Thế theo huynh như thế nào mới hợp lý.”

Băng Thần suy nghĩ rời nói:

“Ta nghĩ lên từ năm giờ sáng thì hơn, đầu óc con người cần có thời gian nghỉ ngơi, khi nhẹ nhàng thì vào Tân Sinh mọi người mới có thể đạt hiệu xuất lớn nhất được, dù sao cứ như hiện tại thì lâu dài sẽ ảnh hưởng khá lớn.”

Khang Tiểu Vũ gật đầu nói:

“Huynh muốn thực hiện sớm thì qua bàn bạc, thuyết phục lấy Vũ Cầm đi, hai người khác sẽ do ta thuyết phục.”

Băng Thần ánh mắt sáng lên bật dẫy sau đó nói:

“Được, ta đi ngay.”

Hắn ta sau đó đi ra khỏi phòng mình hướng thẳng đến phòng của Trịnh Vũ Cầm, Khang Tiểu Vũ thì thào:

“Ta chưa kịp nói là để mai nữa, huynh ấy đã vội vàng như thế rồi, chắc chắn là có ý đồ xấu với Vũ Cầm rồi, thôi kệ ngủ cái đã.”

Băng Thần đi đến phòng của Trịnh Vũ Cầm thì lập tức gõ cửa, đang lim dim ngủ nàng ta cũng ra mở cửa, vừa mở ra thấy mặt Băng Thần nàng liền muốn đóng cửa vào nhưng làm sao nhanh tay hơn hắn ta được.

Băng Thần mỉm cười nói:

“Sao thế không chào đón ta sao?”

Trịnh Vũ Cầm lui lại nói:

“Huynh giữa đêm có chuyện gì mà lại đến tìm ta?”

Băng Thần nhìn nàng nói:

“Ta có chuyện nghiêm túc phải thương lượng với ngươi.”

Trịnh Vũ Cầm mặt đen lại nói:

“Có ai đi thương lương việc quan trọng lại chỉ mặc mỗi cái quần đùi như huynh hay không?”

Băng Thần nghe nàng nói như thế thì mỉm cười đi tới:

“Thế ngươi nghĩ ta đến đây có ý định gì?”

Trịnh Vũ Cầm lạnh mặt nói:

“Lần trước chỉ là xung động nhất thời, ta cũng không thích huynh, có thời gian rảnh ta sẽ đi tìm bạn trai huynh đi ra cho ta.”

Băng Thần mở ra bảng chì số của nàng

Tính danh: Trịnh Vũ Cầm

Thực lực: Dị năng C + ( Sinh mệnh hệ dị năng)

Huyết mạch: Phong Thần

Thể chất: Sinh mệnh thể (Chân Thần Thể)

Đẳng cấp: 3

Lực lượng: 1500

Tốc độ: 6100

Trí lực: 30

Thiên phú: 92

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Không gian, Mộc, Sinh Mệnh, Thủy

Tuổi thọ:150

Độ thiện cảm:92

Danh hào: Không

Hắn xem xong thì càng tự tin đi tới, miệng nói thế nhưng độ thiện cảm đến tận 92, cô nàng này chắc đang giận dỗi vì thời gian qua mình ít quan tâm đây mà.Băng Thần vẫn cứ tự tin tiến tới, một lúc sau hắn ép nàng vào tường.

Nhìn trực tiếp ánh mắt của nàng hắn ta mỉm cười nói:

“Nhìn thẳng ánh mắt ta, nói cho ta nàng ghét ta.”

Trịnh Vũ Cầm trợn mặt lên nhìn thẳng mặt hắn nhưng khi định nói ra câu kia thì ấp úng:

“Ta... ta “

Nhưng khi thấy vẻ mặt đắc ý của hắn thì nàng tức giận hét lên:

“Ta ghét huynh, mau cút ra ngoài.”

Băng Thần cười sau đó ngậm lấy bờ môi gợi cảm, Trịnh Vũ Cầm tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, tay đập người hắn không si nhê, muốn cắn cái đầu lưỡi kia thì không nỡ . Kết thúc nụ hôn Băng Thần vác nàng lên vai vỗ vào vòng ba căng tròn nói:

“Nàng còn dám nhắc đến chuyện tìm nam nhân hẹn hò, hôm nay nhất định phải trừng phạt ngươi mới được.”

Trịnh Vũ Cầm hoảng sợ nói:

“Huynh muốn làm gì?”

Băng Thần cười nói:

“Đoán xem.”

Sau đó hắn vác nàng vào trong phòng đóng cửa lại, đêm đó mây đen che khuất bầu trời, một nụ hoa lại nở rộ, sau đó một đêm không nói. Sáng hôm sau chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức hai người.

Băng Thần thấy đã gần bảy giờ thì nhéo mông nàng một cái khiến nàng tỉnh dậy:

“Heo lười tỉnh dậy.”

Trịnh Vũ Cầm tỉnh dậy một cái nhìn vẻ mặt tươi cười của Băng Thần thì xụ mặt xuống quay sang phía khác, nhưng tuy làm vẻ tức giận nhưng nét mặt lại tràn đây hồng vân, chứng tỏ lúc này nàng rất ngại ngùng.

Nàng sẵng giọng nói:

“Đã không quan tâm người ta sao huynh không lại bá đạo chiếm lây người ta.”

Hắn kéo nàng vào trong ngực mình sau đó nhỏ giọng an ủi:

“Muội nói vậy thì oan cho ta quá, ta đi ra ngoài cũng chỉ vì tương lai của ta cùng muội, tương lại của Nữ Nhi Hồng.”

Trịnh Vũ Cầm nghe thế bĩu môi nói:

“Huynh chỉ được cái nói thì hay, sư phụ trước kia của Thiên Y huynh cũng muốn hốt luôn, đừng tưởng ta không biết.”

Băng Thần nhỏ giọng:

“Ta thích mỹ nhân là thật, nhưng ta thề trong lòng ta vị thế của muội không thua bất cứ ai, đây ta cực khổ lắm mới tìm được cho muội này.”

Trịnh Vũ Cầm nhìn vào tay hắn máy tính bảng mở ra thông tin thì hô hấp dường như đọng lại.

Thiên Giáng Thuật (Có thể nâng cấp)

Độ quý hiếm: Bạch Kim ( Cực Hiếm Số Lượng Có Hạn)

Tác dụng: Kỹ năng chuyên dụng của pháp sư, tạo ra đòn tấn công liên tục từ trên trời cao trong phạm vi cực lớn với lượng sát thương 200% công kích (có thể chí mạng), trên phạm vi thi pháp đồng đội tăng 10% tốc độ, 10% công kích. Công kích kéo dài tuy lam lượng người thi triển bỏ ra, sau thi pháp 100/S.

(Sau mỗi lần thi triển một lần thì đòn đánh thường tiếp theo x2 sát thương)

Tiêu hao: Lam lượng: 500

Thời gian hồi: 3 tiếng

“Lão công “

Âm thanh ngọt ngào của nàng vang lên, Băng Thần biết rằng mình đã thành công khiến cô nàng hết giận dỗi hẳn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.