Thú Tu Thành Thần

Chương 693: Chương 693: Chết hoành tráng




Mấy người nữ nhân khác nhìn nhau sau đó mỉm cười nói:

“Vẫn là Phượng tỷ hiểu lão công, ngươi có còn cái gì biết về lão công mà chưa nói cho chúng ta biết không?”

Băng Phượng bĩu môi nói:

“Chuyện của huynh ấy thì nói chẳng biết bao nhiêu lâu mới hết thế nên các ngươi không nên tò mò làm gì cho mất công ta sẽ không nói bừa để huynh ấy tức giận đầu, với lại chuyện này chủ yếu do ta đặt thông báo khi có cập nhập vị trí mới trong bảng xếp hạng.

Bởi Băng Thần đang top 2 không phải bất cứ lúc nào cũng có thể lên top 1 hay sao, khi ấy ta lên biết để chúng mừng huynh ấy nếu không huynh ấy sẽ không khoe khoang với chúng ta đâu, các ngươi cứ để ý thì sẽ biết ngay thôi chứ cần gì ta nhắc nhở.”

Lý Sư Sư bĩu môi nói:

“Như thế cũng có thể coi là bí quyết rồi, tỷ còn gì không nhắc chúng ta luôn với, chuyện đặt thông báo chúng ta sẽ làm ngay bây giờ.”

Băng Phượng mỉm cười nói:

“Thôi được rồi ta sẽ nhắc nhưng ta chỉ nói một lần thôi đấy, với lại không được hỏi những chuyện không liên quan nhớ chưa mọi người.”

Mấy cô nàng ánh mắt sáng lên gật đầu nói:

“Tất nhiên rồi Phượng tỷ.”

Băng Phượng mỉm cười bắt đầu nói:

“Đâu tiên lão công tuy nói không cần khen đồ ăn hắn nấu ngon nhưng đôi khi khen sẽ làm hắn vui hơn, rồi còn......”

Nguyệt Thuần Thuần đó lông nheo cho tỷ tỷ mình một cái ý bảo:

“Đến lúc tỷ ra tay rồi đấy.”

Nguyệt Lung Linh gật đầu nói:

“Tin ở ta.”

Nguyệt Lung Linh sau đó lấy phong thái của mình bắt đầu muốn moi thêm thông tin từ Băng Phượng nhưng nàng đâu biết Băng Phượng trước kia đâu có vừa thế nến thông tin nàng moi được cũng có giới hạn.

Băng Thần thì chán gần chết, mấy người kia đánh nhau quá mức cẩn thận vì sức mạnh của họ không chênh nhau bao nhiêu cả, riêng về phần hắn thì bắt buộc phải chờ đến lượt sau, hai người mạnh nhất ngài Băng Thần là Thiên Thanh và Hoài Phong vẫn chưa đụng nhau.

Sự bế tắc trong chiến đấu của tất cả mọi người được thế hiện ra, mọi người gần như đã lôi hết bài tẩy của mình ra rồi, bọn họ đánh nhau thừa sống thiếu chết để đi vào top bảy.

Hệ thống thông báo vì người chơi chiến thắng tổng cộng có 15 người thế nên mỗi người sẽ lần lượt rút phiếu để chọn đối thủ nhưng trong đó sẽ có một phiếu trống mà người rút phải sẽ không cần đấu với bất cứ ai luân không vòng đấu này.

Băng Thần đứng lên nói:

“Để ta rút trước.”

Mọi người không ai nói gì cả, Băng Thần rút xong thì trợn mắt không nói gì cả, Hoài Phong cười nói:

“Băng Thần công tử ngươi đọc số đi chứ?”

Băng Thần thở dài nói:

“Số 7, luân không “

Mấy người kia nhìn nhau vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhưng họ không hiểu vẻ mặt của Băng Thần là có ý gì, không phải đánh thì không bị loại vẫn còn không vui lại còn có cái vẻ mặt đó làm các người chơi khác đều khó chịu.

Nhưng Băng Thần lúc này mới nhỏ giọng nói:

“Các ngươi tý đánh nhau có thể nhanh lên một chút được hay không?”

Nhưng mọi người ngay lập tức phớt lờ Băng Thần để tập trung vào đối thủ của mình, đám người này thông qua quan sát bắt đầu khá hiểu nhau rồi, chỉ là họ biết nếu những người này chiến thắng thì chắc chắn sẽ vẫn còn một số vũ khí bí mật khác.

Có điều tuy chiến đấu có chút khốc liệt nhưng những ứng cử viên cho chức vô địch là Thiên Thanh và Hoài Phong vẫn như thế tiếp tục hành gà, đẳng cấp đã chứng minh nó rất khó thay đổi còn Băng Thần thì vẫn vô cùng nhàm chán khi xem bọn họ đấu với nhau.

Kết quả đã có ba ngươi chiến thắng cùng luân không vòng trước người chơi Băng Thần sẽ đấu với nhau, hai người thua sẽ được ở lại để giành top 3 chung cuộc, sau đây là bốc thăm.

Rất nhanh khi có kết quả sau đó thì âm thành quen thuộc vang lên nhưng lần này có chút khác bởi Băng Thần đã được đấu, kết quả bốc thăm cho thấy đối thủ của hắn là top 4 sever, người kia nhỏ giọng nói:

“Không biết tại sao ta có cảm giác ngươi cực kỳ mạnh, thật sự mạnh đến mức ta không thể chống lại được, nếu thật sự như thế thì xin ngươi hãy miểu sát ta luôn để cho ta có mặt mũi còn gặp người ở quê hương.”

Băng Thần gật đầu nói:

“Ngươi là người nói chuyện đoàng hoàng nhất ta gặp từ đầu đến giờ, ta hứa cho ngươi thua một cách hoành tráng nhất có thể.”

Người kia nghe thế thì chỉ biết cười khổ mà thôi, Băng Thần nói cho hắn chết một cách hoành tráng thì rõ ràng người này dù coi bọn họ đấu nãy giờ những vẫn không hề coi hắn ta ra cái gì cả.

Mời Băng Thần người chơi cùng Vũ Quang người chơi lên đài chuẩn bị chiến đấu, thời gian chuẩn bị chiến đấu là 5 phút, mời hai người chơi chọn một bên đài thì đấu để đứng.

Thời gian đã điểm hai người rất nhanh bước lên sàn đấu, Băng Thần mỉm cười nháy mắt một cái nói:

“Ngươi cứ yên tâm con người ta không hứa thì thôi chứ một khi đã hứa thì tuyệt đối giữ lời.”

Băng Thần sau đó rút ra Lôi Thần Kiếm khẽ vuốt nhẹ một cái khiến cho các tia lửa điện sáng lên trong thấy, thơi gian 5 phút vừa qua thì thanh kiếm liên sáng lên, Vũ Quang ánh mắt cau lại tạm thời chỉ phòng thủ.

Băng Thần nhỏ giọng niệm chú:

“Lôi Thần Giáng Thế “

Bầu trời giường như phát sáng, cả sàn đấu hoàn hoàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, ánh sáng chói lóa khiến những người đang coi qua màn hình cũng phải nheo mắt lại, một lúc sau mọi thứ quay trở lại bình thường, mọi người dần quan sát được nhưng lúc này sàn đấu đã biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một mình Băng Thần lơ lửng trên không trung, phải biết sàn đấu nãy giờ chịu không ít loại công kích nhưng không bị hư hại nhưng Băng Thần làm cho nó hoàn toàn biến mất.

Hoài Phong hít một hơi thật sâu bởi hắn biết nếu là mình chắn chắn cũng không quá nổi đòn này, công kích mạnh nhất của hắn ở trận trước chỉ làm cho sàn đấu hơi sứt một miếng nhỏ chứ không thể nào như Băng Thần tạo ra một cái hố sâu không thấy đấy như thế này được, nhưng hắn trong thở ra một hơi sau đó trong lòng tự niệm:

“Chắc không sao đâu nếu mình ra tay nhanh có khi hắn còn chưa kịp tụ chiêu nữa cơ, nhất định mình phải vô địch.”

Vũ Quang xuất hiện ở ngoài sàn đấu, Băng Thần đi qua sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi đã hài lòng chưa?”

Vũ Quang cười khổ nói:

“Cám ơn Băng Thần huynh đệ rất nhiều đã làm đúng lời hứa với một kẻ lạ mặt như ta.”

Băng Thần vỗ vai hắn cười nói:

“Ta chó cảm giác ngươi muốn thua ta vì còn bài tẩy muốn che giấu, chúc ngươi lấy được hạng ba như ý muốn.”

Vũ Quang nhỏ giọng cười nói:

“Băng Thần huynh đệ không chỉ thực lực tốt mà ánh mắt cũng rất tốt, mượn ngươi cát ngộn chắc chắn vòng sau ta sẽ lãnh lấy hạng ba.”

Băng Thần thì xuống dười thì hai người kia cũng đi lên, khi đi qua Băng Thần cả hai thì hắn nhỏ giọng nói:

“Chúc hai ngươi chiến đấu vui vẻ.”

Hoài Phong dừng lại nhỏ giọng hỏi:

“Hình như Băng Thần công tử rất vui khi chiến đấu thì phải.”

Băng Thần chép miệng nói:

“Ta thực ra không ham chiến đấu nhưng các ngươi đánh nhau lâu quá, khi ta tự mình chiến đấu thì nó mới nhanh lên một chút được, các ngươi không cảm thấy chúng ta đã đợi trong không gian này quá lâu rồi hay sao, các ngươi không muốn nghỉ ngơi không muốn chơi gái hay sao? “

Ba người kia ngẩn ra sau đó chẳng biết nói gì cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.